"Xong rồi ba!"
Hai cha con Đằng gia ngồi lên xe sang, tiến đến khách sạn Thành Mỹ nằm ở trung tâm thành phố. Đại sảnh của khách sạn phải nói là yến oanh ca hót, nơi đâu cũng toàn là mỹ nam mỹ nữ con nhà giàu đứng thành nhóm nói chuyện.
Tới nơi rồi Đằng Duy Yến mới hối hận vô cùng.
"Sao bọn họ lại ăn mặc kín đáo thế kia, hình như có một mình mình là hở hang..."
Cô ngượng ngùng đến mức không dám nhìn thẳng, đột nhiên phía trước có hai ba người trung niên tiến tới bắt chuyện với ba cô.
"Đằng tổng, anh tới trễ quá đó, nhất định phải phạt một ly mới được."
"Lê lão đệ, phạt thì phạt xem ai sợ ai, đừng quên chúng ta còn có chuyện phải bàn đó."
Lê tổng bắt tay Đằng Nguyên, quay sang giới thiệu người bên cạnh: "Đằng tổng, đây là Tống tổng mà lần trước tôi đã nói với anh, là ông trùm bất động sản ở Đảo X! Đây là con gái út của anh đúng không, có phải là Duy Yến không?"
Đằng Duy Yến nhìn ba một cái, ngoan ngoãn gật đầu: "Chào chú ạ!"
"Ngoan! Mới ngày nào còn bé tẹo giành ăn với con trai chú, vì một quả táo mà con đánh nó rụng một mảng da đầu, không ngờ đã lớn tồng ngồng chừng này rồi!"
Đằng Duy Yến vốn đã mắc cỡ thì thôi đi, đằng này còn bị người ta khui lại chuyện xưa như trái đất khiến cô xấu hổ muốn chết.
Chú Lê không biết tính toán cái gì mà gọi con trai lại, đem cô đẩy đến bên hắn: "Hai đứa ôn lại chuyện xưa đi!"
Cha Đằng cũng hiểu ý ghép đôi: "Đi đi con, đi dạo với bạn một lát."
Giới thương nhân cao cấp mỗi lần hội tụ tự nhiên sẽ dời sự chú ý lên vấn đề kinh doanh rồi cổ phiếu, Đằng Duy Yến ở lại đây cũng không có gì chơi, người cô muốn tìm hiện tại còn chưa thấy. Vậy thì đi dạo cùng con trai chú Lê một chút cũng không tồi.
"Cậu... đang theo học ở trường X à?"
Đằng Duy Yến dịu dàng đáp: "Đúng vậy. Còn cậu?"
"Mình học ở trường Y, thảo nào không gặp cậu. Hồi nhỏ cậu nhổ tóc mình nên bây giờ chỗ ấy tóc mọc thưa lắm."
Đằng Duy Yến suýt chút thì phun ngụm nước cam đang hút ra ngoài: "Hay đừng nói đến chuyện này nữa, này, mình hỏi cậu một chút, cậu có biết chủ tịch Trung Đỉnh đang ở đâu không?"
"Ý cậu là Triệu Dịch Đông?" Cậu bạn nghi ngờ nhìn cô một cái: "Mình biết, ngài ấy đang ở sảnh B, là sảnh khiêu vũ ấy, mà cậu tìm ngài ấy làm gì?"
Cô khó xử không biết đáp làm sao, nhanh trí nghĩ ra một cách: "Thuận miệng hỏi thôi, mà sảnh khiêu vũ đó... chúng ta có thể đến đó khiêu vũ cùng nhau không?"
Đôi mắt của cậu bạn sáng bừng lên, lập tức đồng ý dẫn cô đi tìm.
Thực ra khiêu vũ chỉ là phụ, cô muốn đi tìm Triệu Dịch Đông mới là chính. Hôm nay cô trang hoàng lộng lẫy là vì muốn hắn nhìn thấy mà! Không biết khi nhìn thấy cô mặc váy đen khoét ngực, biểu cảm của hắn sẽ là gì? Hôm đó hắn bảo cô nhõng nhẽo chưa chịu lớn, để xem hắn hôm nay có đắm đuối nhìn cô hay không, có tự hối hận với lời ngày hôm đó hay không! Hai đứa nhóc loai choai mặc đồ dạ hội nhưng vẫn không che được vẻ non nớt trên mặt, chân ướt chân ráo bước vào sảnh B giải trí, nơi có vô vàn quy luật ngầm mà hai người không hề biết.
"Oaa, nơi này đông người thật đấy!" Đằng Duy Yến thổn thức, bên trong đó toàn đàn ông và phụ nữ đứng tuổi, toát ra cỗ mị hoặc và quyến rũ không thể miêu tả bằng bất kì ngôn từ nào.
Nếu vừa rồi Đằng Duy Yến còn đang tự tin về sức hút của mình, hiện giờ cô cảm thấy mình là con nhóc vắt mũi chưa sạch, không thể nào đấu lại các cô các dì ở đây.
"Có phải chú ấy cũng đang khiêu vũ cùng cô nào rồi hay không?"
Trong tiếng nhạc ồn ào, cậu bạn nghe không rõ cô nói gì, hỏi lại: "Cậu nói cái gì đó?"
"Không có gì!"
"Duy Yến, tụi mình đăng kí khiêu vũ nhé, bàn đăng kí ở bên kia!"
Ngay lúc này đột nhiên có một người đàn ông phong độ chặn đường hai người bọn họ: "Hai bạn nhỏ đi lạc vào đây đấy à?"
Tuy hỏi chuyện nam sinh nhưng ánh mắt của người đàn ông đặt hết lên cơ thể Đằng Duy Yến, gã nhòm ngó rãnh ngực lấp ló sau màu áo dạ hội đen của cô, môi trước sau vẫn nở nụ cười của một quý ông lịch lãm.
Đằng Duy Yến cảm nhận được nguy hiểm, cô hơi run sợ đưa tay lên, mất tự nhiên muốn che bớt phần da thịt bị lộ ra ngoài.
"Bạn nam này, có thể đến bàn kia order giúp tôi một ly sâm banh hay không?" Người đàn ông lấy từ trong túi ra một cái thẻ màu đen, dùng giọng giống như trưởng bối nhờ vả, nam sinh ngây ngẩn mấy giây, cuối cùng nhận lấy.
"Đừng..." Đằng Duy Yến thầm than hỏng bét! Con trai chú Lê sao lại ngốc như vậy, người ta sai cậu một câu cậu liền đi ngay! Còn không để ý bảo vệ bạn bên cạnh nữa! "Lê Nam, mình đi cùng với cậu."
Người đàn ông biết ý định muốn tẩu thoát của cô, lập tức nắm tay cô kéo lại: "Tiểu thư nhà ai đây, trông em xinh đẹp như vậy hay đứng đây nói chuyện cùng tôi một lát nhé? Cậu bạn, order cho cô ấy một ly Secret Lady giùm tôi."
Lê Nam há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không từ chối, cậu chầm chậm gỡ tay Đằng Duy Yến ra: "Đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay!"
Người đàn ông lôi kéo cô: "Qua bên kia ngồi với tôi một lát nhé!"
"Không, tôi không đi, nếu ông còn kéo tôi lập tức la lên đó!"
Người đàn ông mặt suit phẳng phiu có phần điển trai, gã cúi người thổi bên tai cô bằng chất giọng nhục dục đê tiện: "Tại sảnh B này có quy tắc, một khi bước chân vào đây không ai có thể can thiệp được chuyện của nhau."
"Cô bé ngoan, cháu nên học quy tắc ngầm trước khi bước lên sàn khiêu vũ của sói."
Đằng Duy Yến rùng mình hoảng sợ, nước mắt đã sắp rơi ra, cô chật vật tách khỏi bàn tay gã, đưa mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng động thái của cô mạnh mẽ, nhìn là biết bị cưỡng ép nhưng không-một-ai muốn ra tay giúp cô.
Những con người đẹp đẽ lộng lẫy đều giống như không nhìn thấy cô.
"Đừng, bỏ tôi ra đi... cầu xin ông..."
Đằng Duy Yến vốn đã bị bóng ma tâm lý từ vụ quấy rối lần trước, giờ tiếp tục rơi vào hoàn cảnh tương tự, mặt cô thoáng cái đã tái mét không chút máu. Khắp nơi đều nổi da gà tầng tầng lớp lớp.
Gã đàn ông lôi xềnh xệch cô vào một góc khuất, hung hăng đặt cô ở trên mặt tường muốn đáp môi xuống. Đột nhiên một giọng nói quyền lực vang lên ngay sau lưng gã.
"Đằng Duy Yến, cháu đi đâu đây?"
***
"Đằng Duy Yến, cháu làm gì ở đây?"
Tiếng gọi của người đàn ông bất chợt vang lên từ hướng hành lang đen tối, Đằng Duy Yến trong kinh hỉ còn có mừng rỡ, cô ngước mắt, ngay lập tức đối diện với gương mặt đanh lại như hung thần ác sát của Triệu Dịch Đông.
"Chú Triệu, cứu con..."
Hắn nhìn cô, chưa bao giờ cô tin ánh mắt một người cũng có thể tàn độc đến mức khiến cô thảng thốt.
Triệu Dịch Đông động thủ, không cần nghe cô giải thích, cũng không để người đàn ông kia phân trần nửa câu, hắn bước lên ba bước bóp cổ gã đàn ông kia đẩy mạnh vào tường. Đằng Duy Yến vừa sợ vừa hoảng, nhân lúc này điên cuồng chạy ra sau lưng hắn trốn.
Gã đàn ông giãy như con cá sắp chết, cổ họng bị Triệu Dịch Đông bóp nghẽn lồi cả gân xanh làm gã không cách nào thở được.
Đằng Duy Yến nhìn một màn uy hiếp không tiếng động này, da gà nổi lên lớp lớp.
"Chú, đừng bóp nữa, cẩn thận sẽ giết chết người đó!"