bên hiên nhà có mèo

Chương 5: Mưa Trên Mái Hiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng nay, thị trấn nhỏ bỗng trở lạnh. Mây xám vần vũ kéo dài khắp bầu trời, gió từ biển thổi vào mang theo hơi nước nặng nề. Khi Lâm Tịnh An mở mắt, tiếng mưa đã gõ lộp bộp lên mái ngói, đều đặn như một khúc nhạc trầm.

Cô ngồi dậy, quấn chăn quanh người, lặng nhìn qua cửa sổ mờ hơi nước. Biển mờ trong sương, những con sóng vỗ vào bờ cát loang loáng như vệt mực bạc. Mọi thứ trông như bị xóa nhòa trong tấm tranh nước loãng.

Một ngày yên tĩnh — nhưng cũng cô độc đến kỳ lạ.

Cô định pha cà phê như mọi khi, nhưng bỗng nghe tiếng mèo kêu khẽ. Con mèo trắng từ đâu đã chui vào trong hiên, bộ lông ướt sũng, đôi mắt vàng ngước lên nhìn cô cầu cứu.

“Trời ơi, mày ướt hết rồi.”

Tịnh An vội mở cửa, bế nó lên, lấy khăn lau khô. Con mèo ngoan ngoãn, rúc trong vòng tay cô, phát ra tiếng gừ khe khẽ. Cô vừa sấy lông cho nó, vừa cười khẽ: “Thật là, mưa thế này còn lang thang đi đâu...”

Tiếng gió rít ngoài hiên khiến căn nhà nhỏ rung nhẹ. Đang lúi húi lau lông mèo, cô bỗng nghe tiếng động bên ngoài — tiếng kim loại va nhẹ vào gỗ, rồi tiếng bước chân.

Cô ra mở cửa, thì thấy Trác Duy đứng trước hiên, áo mưa vắt trên vai, tay cầm một giỏ tre nhỏ. Dưới mái tóc ướt, ánh mắt anh sáng mà bình thản.

“Chào buổi sáng.”

“Anh ra ngoài trong thời tiết này sao?”

“Đi chụp mưa.” Anh giơ máy ảnh lên. “Mưa trên biển có màu đặc biệt, hiếm khi thấy.”

Tịnh An bật cười: “Anh nói cứ như đang chụp người yêu ấy.”

“Có lẽ cũng vậy.” Anh đáp nhẹ, như đùa mà không hẳn đùa. “Tôi chụp thứ khiến mình thấy bình yên.”

Anh đặt giỏ tre xuống bàn, trong đó là vài củ khoai lang tím, một bó rau và hai quả cam vàng. “Tôi ra chợ sớm, tiện mua giúp cô ít đồ.”

“Anh tốt quá, sao phiền thế...”

“Không có gì.” Anh nhìn con mèo trong lòng cô. “Nó cũng dính mưa à?”

“Ừ, tội nghiệp lắm.”

Trác Duy cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ đầu con mèo. Nó ngẩng lên, dụi vào tay anh. Một hình ảnh yên bình đến mức Tịnh An khẽ sững lại.

Cả hai ngồi bên hiên, mưa rơi trước mặt, như một tấm rèm bạc dày. Anh rót cho cô tách trà, mùi cam thoang thoảng trong hơi nước ấm.

“Mưa làm anh không ra ngoài chụp được à?”

“Có chứ.” Anh chỉ ra ngoài cửa. “Nhưng đôi khi, cảnh đẹp nhất lại là lúc ta dừng lại.”

Một câu nói nhẹ như gió, nhưng không hiểu sao khiến cô thấy ấm lòng. Cô nhìn ra bờ biển xa mờ, nhớ lại những ngày từng sống vội vã, những buổi sáng chạy đua với đồng hồ và lòng người. Giờ đây, chỉ cần nghe mưa, ngồi bên một người trầm lặng, uống tách trà — đã là đủ.

Trác Duy lấy máy ảnh ra, hỏi: “Cô có ngại nếu tôi chụp một tấm không?”

“Chụp tôi á?”

“Ừ. Cô và con mèo, cùng hiên nhà trong mưa. Tôi nghĩ khoảnh khắc này đẹp.”

Tịnh An hơi ngập ngừng, rồi gật đầu. “Được thôi.”

Anh giơ máy lên, khẽ cúi đầu qua ống kính. Tịnh An không biết phải nhìn đi đâu, nên chỉ cúi xuống xoa lông con mèo, nụ cười mảnh như sợi tơ.

Tiếng “tách” vang lên, mưa vẫn rơi đều.

Trác Duy nhìn lại màn hình, rồi mỉm cười. “Đẹp thật.”

“Anh nói ảnh hay người?”

“Cả hai.”

Tịnh An đỏ mặt, quay đi, giả vờ chỉnh tách trà. Cô nghe tim mình đập mạnh, như trống nhỏ dưới làn mưa.

Cô cố giữ giọng bình thường: “Anh có thường nói mấy lời như thế không?”

“Không. Tôi chỉ nói khi thật lòng.”

Câu trả lời nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến không gian giữa họ chậm lại. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng mưa như ru khẽ.

Chiều, mưa tạnh. Mặt trời nhô lên sau tầng mây xám, rọi ánh sáng vàng nhạt qua tán cây. Tịnh An ra ngoài treo lại quần áo, con mèo nằm dài trên bậc thềm, còn Trác Duy thì đang lau máy ảnh.

Cô hỏi nhỏ: “Anh chụp nhiều vậy rồi, có khi nào mệt không?”

“Có.”

“Thế sao vẫn làm?”

“Vì nếu dừng lại, tôi sợ mình sẽ quên mất lý do từng bắt đầu.”

Câu nói ấy khiến cô lặng đi. Cô nhận ra, ánh mắt anh khi nói về máy ảnh, về mưa, về biển — không phải ánh nhìn của người đang trốn chạy, mà là người đang tìm lại điều gì đó. Có lẽ là chính anh, hoặc thứ anh từng mất.

Buổi tối, trời vẫn lạnh. Cô nấu một nồi súp khoai và mời anh qua ăn. Anh ngồi xuống, cẩn thận cởi áo khoác treo gọn gàng. Bữa ăn đơn giản, nhưng ấm áp.

Họ kể nhau nghe những chuyện nhỏ — cô từng là nhân viên thiết kế quảng cáo, đã nghỉ việc sau khi chia tay người yêu lâu năm; anh từng là nhiếp ảnh gia phóng sự, bỏ thành phố sau khi người anh trai mất trong một chuyến tác nghiệp.

Không ai nói thêm lời thương hại hay an ủi. Chỉ là hai người từng tổn thương, ngồi bên nhau dưới mái hiên, ăn một bữa tối đơn giản.

Trước khi về, Trác Duy đứng dưới hiên, nói: “Nếu ngày mai trời tạnh, tôi muốn ra biển chụp bình minh. Cô đi cùng không?”

Tịnh An thoáng do dự, rồi gật đầu. “Được.”

Anh mỉm cười, cúi chào. “Vậy hẹn mai nhé.”

Cánh cửa khép lại, mưa ngoài kia chỉ còn rơi lác đác. Tịnh An dựa lưng vào tường, khẽ thở ra. Tim cô vẫn đập nhanh — không phải vì câu nói của anh, mà vì cảm giác ấm áp đang len vào lồng ngực, tựa như ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa.

Cô nhìn con mèo đang ngủ, mỉm cười thì thầm:

“Có khi... chúng ta không còn cô đơn nữa đâu, bé con.”

Và đêm ấy, tiếng sóng hòa cùng tiếng mưa xa, khẽ ru hai ngôi nhà sát bên hiên ngủ yên trong hơi thở của biển.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×