Trưa hôm ấy, trời trong xanh đến lạ. Sau những ngày mưa triền miên, bầu trời như được gột rửa, ánh nắng rực rỡ trải xuống mặt biển, phản chiếu thành những vệt sáng lung linh. Căn nhà nhỏ của Lâm Tịnh An cũng sáng hơn thường lệ, mùi muối biển xen lẫn hương cà phê mới pha lan khắp gian phòng.
Cô ngồi bên bàn, mở laptop, chăm chú chỉnh lại vài tấm ảnh cô chụp bằng chiếc máy nhỏ — món quà cô tự thưởng cho mình sau khi rời bỏ thành phố. Ảnh của cô còn vụng, chưa có kỹ thuật, nhưng mang cảm xúc chân thật: mây vờn trên biển, con mèo nằm ngủ dưới giàn hoa giấy, và đôi khi… một bóng người bên hiên nhà bên cạnh.
Cô khẽ phóng to màn hình — trong khung ảnh chụp hoàng hôn, Trác Duy đang ngồi dựa vào hàng rào gỗ, tay cầm máy ảnh, ánh sáng rọi qua tóc anh, phủ lên gương mặt yên bình.
Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao khiến tim cô nhói lên một nhịp.
“Đẹp thật,” cô lẩm bẩm, rồi nhanh chóng chuyển sang tấm khác, cố lờ đi cảm xúc lạ lẫm vừa thoáng qua.
Ngoài hiên, con mèo trắng đột nhiên bật dậy, chạy vụt sang bên kia hàng rào. “Lại qua nhà anh ấy nữa rồi…” — cô khẽ thở dài, nhưng rồi cũng mỉm cười. Con mèo hình như thích Trác Duy hơn cô; mỗi lần sang bên đó đều nằm lì, chẳng chịu về.
Cô khoác áo mỏng, bước ra ngoài. Khi đến gần, cô nghe tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Trác Duy đang ngồi dưới giàn hoa giấy, tập trung chụp thứ gì đó.
“Anh lại chụp ảnh à?”
Anh ngẩng đầu, nheo mắt dưới nắng. “Ừ, chụp mèo của cô.”
Cô cười, bước lại gần. Con mèo đang nằm cuộn tròn trên tấm khăn vải màu be, lim dim như một cục bông. “Nó đúng là sinh ra để được chụp hình.”
“Không hẳn,” anh nói, giọng nhẹ. “Tôi chụp vì nó giống cảm giác mà tôi từng tìm kiếm.”
Cô nghiêng đầu, không hiểu.
Anh im lặng một lúc rồi nói: “Trước đây tôi có một dự án nhiếp ảnh tên là ‘Những ngày chưa kịp nói lời tạm biệt’. Là những bức ảnh tôi chụp sau khi anh trai tôi mất. Tôi chụp mọi thứ anh ấy từng yêu — biển, cà phê, mèo, và nắng buổi chiều. Nhưng tôi bỏ dở giữa chừng. Tấm cuối cùng anh ấy chưa kịp xem.”
Cô lặng người. Trong giọng anh có một nốt trầm sâu như thể mang cả gió biển mùa đông.
“Vậy… bây giờ anh định hoàn thành nó sao?”
Anh nhìn xa xăm, ánh nắng chiếu nghiêng qua đôi mắt sâu: “Có lẽ. Nhưng lần này, tôi không chụp để níu giữ quá khứ nữa. Tôi muốn chụp để sống tiếp.”
Tịnh An khẽ gật đầu. Cô hiểu cảm giác ấy. Cũng như cô từng không dám mở lại tập hồ sơ thiết kế cuối cùng sau khi chia tay — vì sợ nhớ lại những ngày quá khứ vẫn còn nguyên vẹn.
Cô ngồi xuống bên anh. “Nếu anh cần người chụp cùng, tôi có thể làm mẫu.”
Anh nhìn cô, thoáng ngạc nhiên.
“Thật đấy. Tôi chưa từng làm người mẫu, nhưng biết đâu tôi hợp với phong cách ‘đang tập sống tiếp’ của anh.”
Anh bật cười, nụ cười hiếm hoi thật sự thoải mái: “Cô đúng là nói chuyện lạ.”
Buổi chiều hôm ấy, họ cùng nhau chụp ảnh quanh hiên nhà.
Tịnh An đứng dưới giàn hoa giấy, tóc bay nhẹ trong gió, mắt nhìn ra biển xa. Trác Duy điều chỉnh ống kính, ánh sáng vàng đổ nghiêng, phủ lên đôi vai nhỏ nhắn. Tiếng máy ảnh vang lên liên tiếp, hòa cùng tiếng sóng ngoài khơi.
Giữa những lần bấm máy, họ nói chuyện về những điều nhỏ bé: món ăn anh thích, cuốn sách cô đang đọc, ký ức tuổi thơ nơi thành phố cũ. Cả hai đều cười nhiều hơn thường lệ.
Mọi thứ thật nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể những tổn thương từng có giờ chỉ còn là vết sẹo mờ.
Đến khi mặt trời khuất sau chân trời, Trác Duy nhìn vào máy ảnh, rồi khẽ nói: “Tấm này đẹp nhất.”
“Cho tôi xem đi.”
Anh đưa máy cho cô. Trên màn hình, là hình cô mỉm cười, ánh nắng cuối cùng rọi qua hàng rào, tạo thành quầng sáng mềm quanh gương mặt.
“Trông tôi… ổn thật à?”
“Rất.”
Anh nói mà không nhìn cô, chỉ nhìn ảnh — nhưng trong giọng nói, có điều gì đó rất thật.
Tịnh An im lặng. Cô không nói gì, chỉ nghe tim mình đập chậm trong ánh hoàng hôn nhạt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm hoa giấy rơi đầy hiên.
Khi cô quay lại, anh đã cúi xuống nhặt chiếc lá rơi, đặt vào giữa trang sổ tay nhỏ, như thói quen của người sợ quên đi khoảnh khắc đẹp.
“Anh giữ lại làm gì?”
“Để nhớ hôm nay tôi đã cười thật sự.”
Tịnh An cười khẽ. Cô hiểu — có những người, phải mất rất lâu mới dám cười lại một lần.
Tối đến, cô trở về nhà, vẫn còn thấy lòng mình ấm lạ. Trên bàn, chiếc máy ảnh nhỏ của cô vẫn mở. Khi cô bật lên xem lại, bỗng phát hiện một tấm ảnh trong thẻ nhớ — là cô, ngồi dưới hiên nhà, đang viết vào sổ. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là: tấm ảnh ấy không phải do cô chụp.
Cô nhìn kỹ — góc chụp, ánh sáng, tất cả đều giống phong cách của Trác Duy. Có lẽ anh đã chụp cô vào một buổi chiều nào đó, khi cô không hay biết.
Cô khẽ chạm ngón tay lên màn hình, mỉm cười:
“Hóa ra… có những bức ảnh bị lãng quên, nhưng lại là minh chứng cho điều đang nảy nở trong im lặng.”
Ngoài kia, đêm xuống. Tiếng sóng vẫn vỗ đều, con mèo trắng lại cuộn mình bên cửa sổ.
Còn cô, lần đầu tiên sau nhiều tháng, mở cuốn sổ phác họa cũ, vẽ lại một đường nét mảnh.
Trên trang giấy ấy, hiện lên hình ảnh một người đàn ông cầm máy ảnh, đứng giữa ánh sáng và gió biển — và một cảm xúc đang dần thức giấc.