bên kia cánh đồng

Chương 3: Chàng trai khát vọng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trong khi Lan lặng lẽ ngồi bên khung cửi, tìm thấy bình yên trong từng đường dệt, thì Hải lại như con chim non khao khát bầu trời rộng. Từ nhỏ, anh đã chẳng chịu ngồi yên. Người ta thấy cậu con trai da ngăm ấy hết trèo lên ngọn gạo cao nhất làng, lại nhảy ùm xuống sông bơi như cá, rồi dám đi xa tận chợ huyện chỉ để xem người ta bán sách, bán hàng.

Hải thường ngồi ở bến sông mỗi chiều, mắt dõi theo những chiếc thuyền buôn ngược xuôi. Thuyền mang muối, mang vải, mang cả những câu chuyện về thành phố xa xôi, nơi ánh đèn rực rỡ suốt đêm, nơi con người không phải cắm mặt xuống ruộng bùn. Nghe xong, đôi mắt Hải sáng rực như lửa.

“Lan này, mai mốt tao nhất định phải đi xa, tao không chịu nổi cái cảnh cả đời cắm cúi dưới ruộng đâu,” Hải nói, giọng rắn rỏi.
Lan chỉ khẽ lắc đầu, tay vuốt nhành cỏ mềm: “Đi xa có chắc đã sướng không, khi mình bỏ lại hết phía sau?”
Hải bật cười: “Mày thì chỉ biết khung cửi với con sông này. Đời ngoài kia còn dài lắm, tao phải tìm đường đổi đời. Biết đâu tao học được nghề gì hay, rồi làm giàu, xây nhà ngói, mua áo đẹp cho mày mặc.”

Câu nói nghe thì bông đùa, nhưng trong mắt Hải là khao khát thật sự. Anh ghét cảnh cha mẹ vất vả cày cuốc quanh năm mà chẳng đủ no. Anh ghét cái nghèo bám riết lấy làng quê, khiến bao người trẻ chẳng dám mơ ước. Và hơn hết, anh muốn chứng minh cho cả làng thấy mình không chỉ là thằng nghịch ngợm, ăn nói bướng bỉnh.

Nhiều đêm, Hải nằm trên mái rạ, mắt ngước lên bầu trời đầy sao. Trong lòng cậu bé mười sáu tuổi ấy, ước mơ như cánh diều căng gió, cứ bay mãi, chẳng chịu dừng lại. Có lúc, cậu tưởng như mình đã chạm tới chân trời ấy, chỉ cần mạnh dạn bước đi là sẽ thoát khỏi những lũy tre, khỏi tiếng côn trùng rả rích, khỏi những mùa gặt cứ lặp đi lặp lại.

Thầy giáo làng thường khen Hải thông minh nhưng lười. Mỗi lần bị mắng, anh chỉ cười cợt, nhưng trong thâm tâm, Hải hiểu mình cần một con đường khác. Cậu thường bí mật cầm những cuốn sách cũ về tự học, hay lén lút ra bến sông nghe người buôn kể chuyện thị thành. Với Hải, thế giới ngoài kia chẳng còn mờ mịt, mà là một cánh cửa đang chờ mở ra.

Lan đôi khi thấy lo. Cô biết khát vọng trong mắt Hải quá lớn, lớn hơn cả những gì làng quê này có thể giữ lại. Nhưng mỗi lần cô dè dặt nhắc: “Anh cứ đi xa, em sợ… rồi anh chẳng nhớ đường về,” thì Hải lại cười xòa, xoa mái tóc cô:
“Ngốc! Tao đi để quay về, chứ đi đâu mà mất. Có mày ở đây, tao sao quên được.”

Lời hứa ấy giản dị, nhưng Lan không hoàn toàn yên lòng. Cô lặng im, nhìn bóng dáng Hải chạy dọc bờ đê, như một cánh diều khát gió, chỉ sợ một ngày nào đó, sợi dây buộc kia sẽ đứt, và anh sẽ bay về một nơi xa xôi, không còn quay lại cánh đồng làng nữa.

Những ngày ấy, trong khi Lan dệt nên những tấm vải trắng ngần, thì Hải lại dệt cho riêng mình một giấc mơ khác – giấc mơ được thoát khỏi bùn đất, tìm thấy một chân trời rộng mở, nơi anh có thể vươn vai mà sống, mà làm nên điều lớn lao. Và chính khát vọng ấy, rồi sẽ là nguyên nhân đưa họ vào một ngã rẽ định mệnh, mở ra những tháng ngày đầy bão giông.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×