Sáng hôm sau, Vy thức dậy khi sương vẫn còn giăng mờ khắp vườn. Tiếng gà gáy từ xa vọng lại, xen lẫn mùi khói bếp thơm mùi rơm cháy khiến cô có cảm giác như được trở về mười mấy năm trước, khi còn bé xíu ngồi hong tay bên bếp lửa cùng bà.
Căn nhà ven sông vẫn vậy — bình yên, mộc mạc, và hơi cũ kỹ hơn xưa. Bức tường gạch loang lổ, vài chỗ rêu đã phủ xanh, nhưng cái cảm giác ấm áp thì chẳng đổi thay. Vy cột tóc gọn, khoác chiếc áo len rồi bước ra hiên. Gió sông thổi lồng lộng, mát lạnh nhưng dễ chịu. Trên bậc thềm, đôi dép cũ của ông vẫn nằm ngay ngắn như chưa từng vắng bóng chủ nhân. Cô khẽ cười buồn, hình dung dáng ông ngày nào ngồi đọc báo dưới tán khế, ánh nắng xiên qua kẽ lá vàng.
Bà đã dậy từ sớm, đang nhóm lửa nấu nồi nước chè xanh. Thấy Vy ra, bà bảo:
– Con ra sau vườn xem cái kho ảnh đi, hôm qua bà dọn chưa xong đâu.
Vy gật đầu. Lối mòn dẫn ra phía sau nhà phủ đầy lá rụng. Cánh cửa gỗ của căn kho kêu kẽo kẹt khi mở, mùi ẩm mốc pha mùi giấy cũ phả ra khiến cô thấy lòng xao động. Bên trong, chiếc tủ kính chứa đầy khung ảnh, máy phim cũ, và những cuộn phim chưa tráng. Toàn bộ góc nhỏ ấy từng là nơi Vy ngồi suốt những năm cấp ba, khi cô bắt đầu mê nhiếp ảnh.
Cô mở một hộp gỗ, trong đó là hàng chục tấm ảnh rải rác — những khung hình của dòng sông mùa lũ, của bến đò, của những bông cúc trắng ven đường… và giữa chúng là một bức ảnh đặc biệt: Nam đang cười, tay cầm bó cúc dại, mắt nhìn thẳng vào ống kính. Nụ cười ấy, sau bảy năm, vẫn khiến tim Vy khẽ run.
Cô chạm tay lên tấm ảnh, khẽ nói như với chính mình:
– Mình đã bỏ đi mà chẳng kịp nói lời tạm biệt…
Bên ngoài, tiếng bà vọng vào:
– Con ăn sáng đi rồi lát qua nhà cô Hòa, cô ấy nhắn có chuyện muốn nhờ chụp ảnh.
Vy vội cất tấm ảnh vào túi áo, ra ngoài. Mặt trời đang dần lên, chiếu ánh sáng vàng nhẹ lên mặt sông. Gió thổi tung những nhánh lau, sóng nước phản chiếu bầu trời ửng hồng. Cảnh đẹp đến mức khiến Vy quên mất thời gian — bàn tay cô tự động giơ máy ảnh lên, bắt lấy khoảnh khắc ấy.
Trong khung ngắm, một dáng người bất ngờ lọt vào ống kính — cao, mặc áo sơ mi nhạt màu, đang đứng bên bờ sông đối diện. Ánh nắng sớm đổ xuống làm nổi bật đường nét quen thuộc của khuôn mặt ấy. Vy giật mình.
Là Nam.
Anh vẫn ở đây ư? Vẫn ở ngôi làng nhỏ này sau từng ấy năm?
Nam ngẩng lên, dường như cũng nhận ra cô. Ánh mắt hai người chạm nhau qua màn sương mỏng. Không ai nói gì. Gió sông mang theo hơi lạnh, nhưng cũng khiến không khí xung quanh như dừng lại.
Một thoáng sau, Nam khẽ mỉm cười. Nụ cười trầm lặng, đủ khiến Vy ngẩn người.
– Về rồi à? – giọng anh vang lên, trầm và nhẹ.
Vy chỉ gật đầu, không nói nên lời.
– Vẫn còn thích chụp ảnh như hồi xưa nhỉ? – Nam hỏi tiếp, ánh nhìn lặng lẽ.
– Ừ… vẫn vậy. – Cô đáp nhỏ, lòng dậy lên cảm xúc hỗn độn.
Nam đứng im giây lát rồi chỉ về phía khu vườn sau nhà anh:
– Mùa này cúc dại sắp nở, chắc con đường kia lại đẹp lắm. Nếu em rảnh, qua xem thử đi.
Câu nói giản đơn, nhưng với Vy, lại như một lời mời của số phận. Cô nhìn theo dáng Nam bước đi, bóng anh mờ dần trong sương, chỉ còn lại tiếng sóng nước và nhịp tim mình đập loạn.
Chiều hôm đó, khi ngồi bên cửa sổ chỉnh lại mấy tấm hình vừa chụp, Vy nhận ra tấm ảnh đầu tiên cô bắt được buổi sáng — chính là khoảnh khắc Nam quay lại, ánh mắt anh nhìn cô, dịu dàng như năm nào.
Bên kia mùa hoa nở, có lẽ những điều tưởng đã ngủ quên đang khẽ thức dậy.