bên kia mùa hoa nở

Chương 3: Gặp Lại Ở Quán Cà Phê Cũ


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm sau, sương mù vẫn dày đặc, phủ trắng cả con đường làng dẫn ra bến sông. Vy khoác áo len, mang máy ảnh đi dạo. Cô muốn ghi lại vài khung cảnh buổi sớm cho bộ ảnh mới, nhưng thật ra — trong lòng cô chỉ đang hy vọng sẽ vô tình gặp lại Nam.

Tiếng gió thổi qua hàng tre, tiếng nước róc rách dưới chân cầu gỗ khiến cô nhớ rõ từng chi tiết nhỏ của ngày xưa. Năm ấy, hai người hay đến quán cà phê Gió Sông — một quán nhỏ nằm ven bờ, có tấm biển gỗ đã phai màu và mùi cà phê rang luôn thơm nức khắp ngõ.

Vy dừng lại khi nhìn thấy quán vẫn còn. Tường quét vôi vàng, bàn gỗ cũ, chiếc đèn dầu treo trước hiên… như thể thời gian chẳng hề trôi qua. Cô bước vào, chuông cửa leng keng vang lên, và giọng một người đàn ông trầm thấp cất lên sau quầy:

– Uống gì thế?

Vy ngẩng lên, ngỡ ngàng. Là Nam. Anh mặc chiếc áo sơ mi nâu, tay còn dính bột cà phê, nụ cười thoáng qua đầy điềm tĩnh.

– Anh… làm ở đây à? – cô hỏi, giọng khẽ run.

– Ừ. Quán này của chú anh, anh phụ quản lý mấy năm nay. Không ngờ em vẫn nhớ đường về.

Vy nhìn quanh, cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có hai người là khác — trưởng thành hơn, lặng lẽ hơn, và trong ánh mắt cả hai đều có chút ngập ngừng không nói thành lời.

Nam đặt ly cà phê xuống bàn trước mặt cô. “Vẫn uống đen đá chứ?” – anh hỏi.

Vy thoáng sững lại.

– Anh còn nhớ à?

– Có những thứ… đâu dễ quên. – Nam đáp, mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sương đang tan dần, để lộ mặt sông lấp lánh ánh nắng.

Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly. Vy lấy máy ảnh, giơ lên chụp vội khung cảnh ấy — ánh sáng len qua tán lá, chiếu xuống bàn gỗ nơi hai người ngồi đối diện. Trong khung hình, hơi cà phê bốc lên mờ ảo, và nụ cười của Nam ẩn hiện giữa làn khói ấy, như một mảnh ký ức được thắp lại.

– Anh vẫn sống ở làng à? – Vy hỏi, cố giấu đi sự bối rối.

Nam gật đầu.

– Ừ, anh về sau khi bố mất. Lúc đầu tính đi tiếp, nhưng rồi nghĩ… thôi, ở lại cũng được. Ở đây bình yên hơn.

– Còn ảnh? – cô nhìn chiếc máy phim treo sau quầy.

– Thỉnh thoảng vẫn chụp. Nhưng chắc không bằng em rồi. – Anh cười nhẹ.

Vy cười theo, nhưng trong lòng có chút chênh vênh. Bảy năm trôi qua, cô từng nghĩ gặp lại sẽ là niềm vui, nhưng hóa ra lại thấy tim mình quặn lại — vì trong ánh mắt ấy, cô nhận ra một nỗi buồn dịu dàng, như thể anh đã học cách sống tiếp mà không cần cô nữa.

Khi Vy chuẩn bị đứng dậy, Nam gọi với theo:

– Nếu mai không bận, ra sông chụp ảnh đi. Mùa này hoa cúc dại bắt đầu nở rồi đấy.

Cô quay lại, bắt gặp ánh nhìn anh, chân thành và ấm áp.

– Được. – Cô khẽ đáp, môi nở nụ cười.

Rời quán, Vy bước dọc con đường ven sông. Những bông cúc trắng nhỏ đang e ấp nở trong sương. Cô đưa tay chạm nhẹ vào một cánh hoa, lòng khẽ run.

Bên kia dòng nước, tiếng gió thổi qua vườn, như mang theo lời của năm tháng xưa vọng lại.

Có lẽ, định mệnh thật sự biết cách để hai người gặp nhau, chỉ là chọn đúng thời điểm khi họ đã đủ trưởng thành để hiểu thế nào là giữ, và thế nào là buông.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×