Sáng sớm hôm sau, sương phủ dày đến mức con đường làng như tan vào làn khói trắng. Vy khoác áo choàng, cầm máy ảnh ra ngoài, từng hơi thở hoà trong cái lạnh mỏng tang của mùa đông. Tiếng gà gáy xa xa, tiếng mái chèo khua nhẹ trên sông — mọi thứ tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim mình.
Hôm nay, Vy định ra bến đò chụp vài tấm ảnh cho bộ sưu tập mới. Khi đi ngang qua vườn nhà Nam, cô bất giác dừng lại. Sương mờ khiến hàng cau phía trước chỉ còn là những bóng mờ nhạt, nhưng trong làn sương ấy, cô thấy một dáng người đang cắt tỉa cành cây trước hiên.
– Dậy sớm vậy à? – Giọng Nam vang lên khi thấy Vy dừng bước.
– Ừ… em định ra sông chụp ảnh. Sương đẹp quá. – Vy đáp, tay vẫn cầm chắc chiếc máy.
Nam nhìn quanh, mỉm cười:
– Mùa này sương ở đây dày nhất đấy. Ra sông nhớ cẩn thận, đường trơn lắm. Đợi anh chút, anh đi cùng.
Cô ngạc nhiên:
– Anh không bận à?
– Không. Quán cà phê sáng nay nghỉ, sương dày thế này có mấy ai đến đâu.
Chỉ ít phút sau, họ cùng nhau đi dọc theo con đường ven sông. Sương dày đến mức cả thế giới như chỉ còn lại hai người. Vy đi trước, giơ máy lên bắt lấy từng khung cảnh — những tán lau ướt sương, những chiếc lá rụng đọng giọt nước long lanh.
Nam đi phía sau, thỉnh thoảng dừng lại, nhìn cô qua làn sương. Dáng Vy nhỏ bé trong chiếc áo len xám, mái tóc rối nhẹ trong gió, và ánh mắt say mê khi chụp ảnh — tất cả khiến anh thấy lòng mình ấm hơn giữa cái lạnh tháng mười hai.
– Em vẫn như ngày xưa, lúc nào cũng mải mê với máy ảnh. – Nam nói, giọng anh trầm và nhẹ.
Vy quay lại, cười:
– Còn anh thì vẫn nói ít như trước.
– Có lẽ vì sợ nói nhiều lại lỡ lời. – Anh cười thoáng buồn.
Câu nói khiến Vy khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng. Chỉ có tiếng nước sông khẽ vỗ vào bờ, hòa cùng hơi sương mát lạnh.
– Nam này… – Vy khẽ gọi. – Anh có bao giờ hối hận không? Vì… năm đó, mình không giữ liên lạc?
Nam nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm:
– Anh không hối hận. Chỉ là… có lúc tiếc. Tiếc vì khi ấy anh không đủ dũng cảm giữ em lại.
Vy cúi đầu, bàn tay siết chặt dây đeo máy ảnh. Những lời chưa từng nói năm xưa giờ đây lại vang lên giữa buổi sáng trắng mờ.
Một cơn gió thổi qua, sương tan nhẹ. Trước mặt họ, mặt sông hiện ra trong trẻo, phản chiếu ánh nắng đầu tiên. Vy nhanh tay chụp lại khoảnh khắc ấy — ánh sáng xuyên qua làn sương, phủ lên bóng hai người đang đứng cạnh nhau.
– Đẹp thật. – Cô nói khẽ. – Bức này em sẽ để tên “Buổi sáng đầu tiên”.
Nam cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô:
– Vậy nhớ gửi cho anh một bản nhé.
Vy gật đầu. Trong lòng cô, một cảm giác ấm áp dâng lên, vừa nhẹ vừa sâu. Cô không rõ đó là niềm vui hay nỗi nhớ, chỉ biết rằng khi đứng cạnh Nam, mọi thứ đều bình yên đến lạ.
Trên đường về, họ đi chậm rãi dưới hàng cây. Mặt trời đã lên cao hơn, sương tan dần để lộ những giọt nước còn đọng trên cành. Mỗi giọt long lanh như hạt pha lê, lấp lánh trong nắng.
Nam khẽ nói:
– Ngày mai có hội chợ ở đình làng. Em đi không?
– Có chứ. Em còn muốn chụp thêm vài bức cho bộ ảnh.
– Tốt. Lâu rồi làng mới có hội. Năm nay chắc vui lắm.
Vy mỉm cười, trong lòng bỗng thấy háo hức như cô gái mười bảy tuổi năm nào. Mọi thứ dường như đang dần trở lại, từng chút một — sương sớm, dòng sông, và cả ánh nhìn của anh.
Khi họ về đến cổng nhà, Nam chào rồi quay đi. Vy đứng nhìn theo, hơi thở vẫn còn đọng sương. Cô ngẩng lên, nhìn bầu trời trong trẻo vừa hé nắng, bỗng thấy lòng mình cũng như sương sớm — mỏng manh, nhưng đầy hy vọng.