bên kia mùa hoa nở

Chương 8: Hội Làng Mùa Đông


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng nay, làng quê như khoác lên mình tấm áo mới. Từ sớm, tiếng loa vang khắp xóm, gọi mọi người ra đình làng dự hội. Gió mùa thổi nhẹ, mang theo mùi thơm của bánh nướng, của bắp luộc và mùi khói từ những gian hàng mới dựng.

Vy mặc chiếc áo len trắng, quàng thêm khăn đỏ. Cô đeo máy ảnh, bước ra đường làng ngập tràn tiếng cười. Lâu lắm rồi cô mới thấy không khí rộn ràng đến vậy — trẻ con chạy lon ton cầm bong bóng, người lớn tất bật chuẩn bị trò chơi dân gian, tiếng trống hội dội lên từng nhịp vang rền.

Nam đã đợi sẵn ở đầu làng, tay cầm hai ly trà gừng nóng.

– Em đến rồi à? Hôm nay vui lắm đấy, chắc chụp được khối ảnh đẹp. – Anh nói, ánh mắt sáng lên.

– Em định vậy. – Vy mỉm cười. – Lâu rồi mới thấy làng mình đông như thế này.

Cả hai đi cùng nhau qua những gian hàng nhỏ. Mỗi nơi đều mang một nét riêng: quầy bán đồ thủ công, sạp bánh tro, góc viết thư pháp. Vy liên tục chụp — những khuôn mặt tươi cười, đôi tay vụng về của đám trẻ đang nặn tò he, cụ bà ngồi bên khung cửi dệt tấm vải mới.

Khi đến gần sân đình, họ nghe tiếng hò reo. Trò kéo co bắt đầu. Nam bị lôi kéo tham gia ngay, dù anh cố chống chế.

– Anh đừng nói là sợ thua nhé! – Vy trêu, ánh mắt tinh nghịch.

– Không, chỉ sợ em chụp được ảnh xấu thôi. – Anh cười, rồi bị nhóm trai làng kéo vào đội.

Vy bật cười, nhanh tay chụp cảnh anh đang nắm dây thừng, gân tay nổi rõ, ánh mắt đầy quyết tâm. Trận đấu căng thẳng nhưng cũng đầy tiếng cười. Cuối cùng, đội của Nam thắng, cả đám reo hò, tung dây lên trời.

Sau khi trò chơi kết thúc, Nam đến chỗ Vy, mồ hôi còn đọng trên trán.

– Chụp được khoảnh khắc anh oai chưa?

– Có chứ. Nhưng em nghĩ sẽ giữ lại để… làm “vật trao đổi”. – Vy cười khẽ.

Nam bật cười, rồi chìa tay ra:

– Vậy thì để anh mời em ăn kẹo bông thay cho lời cảm ơn nhé.

Cả hai đi đến góc sân nơi ông cụ bán kẹo bông gòn đang xoay chiếc máy quay chầm chậm. Ông cụ đưa cho họ hai cây kẹo trắng muốt, tơi xốp như mây. Họ ngồi xuống ghế gỗ, nhìn dòng người tấp nập qua lại.

– Anh nhớ hồi nhỏ em thích kẹo bông lắm. Ăn xong là dính đầy mặt. – Nam chọc, ánh mắt đầy kỷ niệm.

– Anh còn dám nhắc à? Hồi đó anh làm rơi kẹo của em xuống đất còn cười được nữa cơ. – Vy giả vờ giận, rồi cả hai cùng phá lên cười.

Tiếng cười tan vào gió lạnh, nhẹ nhàng và ấm áp. Giữa dòng người đông đúc, họ bỗng thấy mọi thứ thật gần gũi như thuở ấu thơ.

Khi trời ngả chiều, ánh nắng vàng rót xuống sân đình, chiếu lên cờ hội phấp phới. Vy đứng lặng nhìn quanh, ánh sáng rực rỡ khiến tim cô bỗng chùng xuống.

– Em ước lúc nào làng cũng rộn ràng thế này…

Nam khẽ đáp:

– Có lẽ, niềm vui không nằm ở đám đông, mà ở việc mình có người cùng chia sẻ.

Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt anh. Giữa dòng người, khoảnh khắc ấy dường như dài vô tận. Có điều gì đó chưa nói ra, nhưng cả hai đều hiểu.

Buổi tối, làng đốt lửa trại. Mọi người quây quần hát hò, kể chuyện. Vy giơ máy lên chụp, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cô. Nam đứng cạnh, khẽ nói:

– Tấm này chắc sẽ đẹp nhất đấy.

– Em nghĩ vậy. – Cô mỉm cười, mắt vẫn dõi theo ngọn lửa bập bùng.

Trong bức ảnh cuối cùng của ngày, ánh lửa hoà cùng gương mặt người, ấm áp và lung linh như những ký ức chưa bao giờ phai.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×