Sáng thứ Ba, ngày 20 tháng 04 năm 2030 Đồng Tâm Đường, Bắc Kinh
Tiếng chuông gió bằng đồng cổ khẽ vang lên khi Lâm An và Tiểu Bằng bước qua ngưỡng cửa cao của Đồng Tâm Đường. Không khí bên trong khác hẳn sự ồn ào, náo nhiệt của phố phường Bắc Kinh. Một mùi hương thảo dược dịu nhẹ lan tỏa, hòa quyện với mùi gỗ đàn hương từ những cây cột chạm trổ tinh xảo. Kiến trúc tứ hợp viện cổ kính được bảo tồn gần như nguyên vẹn, nhưng xen kẽ là những cánh cửa kính cường lực và các thiết bị an ninh hiện đại, tạo ra một sự pha trộn độc đáo giữa quá khứ và hiện tại.
"Chà! Đúng là danh bất hư truyền," Tiểu Bằng thì thầm, mắt tròn xoe nhìn những tủ thuốc bằng gỗ mun cao chạm trần, chứa hàng trăm ngăn kéo nhỏ ghi tên các loại dược liệu quý hiếm. "Bà nội tớ mà đến đây chắc sẽ mừng phát khóc mất. Bà chỉ tin dùng thuốc của Đồng Tâm Đường thôi."
Chuyến đi đến Bắc Kinh lần này, ngoài mục đích tham quan thông thường, Tiểu Bằng còn có một "nhiệm vụ" đặc biệt từ bà nội: đến tận Đồng Tâm Đường để mua bằng được một hộp "An Cung Hoàn" chính hiệu. Nhân dịp Đồng Tâm Đường hiếm hoi mở cửa một phần khuôn viên cho công chúng tham quan (như một hoạt động kỷ niệm), họ đã có cơ hội được đặt chân vào "lão tự hiệu" huyền thoại này.
Trong lúc Tiểu Bằng đang mê mẩn ngắm nhìn các quầy thuốc, Lâm An lại lặng lẽ quan sát. Cậu thấy sự nghiêm cẩn trong từng cử chỉ của các thầy thuốc mặc áo dài trắng, sự kính cẩn của những khách hàng đang xếp hàng chờ đợi. Nơi đây không chỉ là một hiệu thuốc, nó giống một thánh đường hơn, nơi niềm tin vào y học cổ truyền được gìn giữ một cách trang trọng.
Đột nhiên, có tiếng ồn ào từ phía khu nhà chính ở cuối sân. Một người đàn ông mặc vest sang trọng, khoảng bốn mươi tuổi, đang lớn tiếng tranh cãi với một người phụ nữ trẻ hơn mặc bộ đồ lụa truyền thống. Gần đó, một thanh niên ăn mặc sành điệu đứng khoanh tay, vẻ mặt thờ ơ.
"Đó là cậu cả Đồng Minh Kiệt và cô hai Đồng Minh Tuệ," một nhân viên đứng gần đó thì thầm giải thích cho du khách. "Lại tranh cãi về việc phát triển công ty ấy mà. Cậu cả muốn mở rộng ra nước ngoài, còn cô hai thì chỉ muốn giữ gìn truyền thống."
Cuộc tranh cãi kết thúc khi một người quản gia già bước ra từ khu nhà chính, khẽ lắc đầu. Cả ba người con nhà họ Đồng im lặng đi vào trong. Không khí căng thẳng thoáng qua nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ ngoài trang nghiêm thường thấy.
Lâm An ghi nhận hình ảnh đó. Sóng ngầm trong một gia tộc lớn.
Họ tiếp tục tham quan khu trưng bày lịch sử và phòng bào chế hiện đại (chỉ được nhìn qua kính). Nhưng khi đến gần một hành lang dẫn sâu vào bên trong, nơi có tấm biển "Khu vực nội bộ - Miễn vào", họ bị một nhân viên an ninh chặn lại. Cánh cửa cuối hành lang đó trông khác hẳn những cánh cửa gỗ cổ kính khác. Nó làm bằng thép dày, với một bảng điều khiển sinh trắc học hiện đại bên cạnh.
"Đó là 'Tàng Kinh Các'," nhân viên an ninh giải thích ngắn gọn khi thấy vẻ tò mò của du khách. "Nơi Lão gia cất giữ những bí mật quan trọng nhất. Bất khả xâm phạm."
Đúng lúc đó, chuông báo cháy réo rắt vang lên khắp khuôn viên. Mọi người hoảng hốt nhìn nhau. Nhưng không có khói, không có lửa. Chỉ có tiếng chuông inh ỏi và sự hỗn loạn bắt đầu lan ra.
Nhân viên an ninh vội vã chạy về phía khu nhà chính. Lâm An và Tiểu Bằng cũng bị cuốn theo dòng người hiếu kỳ. Khi họ đến gần, họ thấy các nhân viên đang cố gắng mở cánh cửa thép dẫn vào "Tàng Kinh Các", nhưng vô hiệu. Bảng điều khiển sinh trắc học nhấp nháy đèn đỏ liên tục.
"Lão gia! Lão gia có ở trong đó không?" Đồng Minh Kiệt hét lên, mặt tái mét.
Người quản gia già gật đầu, giọng run run. "Lão gia vào đó từ sáng sớm để kiểm tra sổ sách. Ông ấy không bao giờ cho ai làm phiền..."
Chuông báo cháy không phải là báo cháy. Nó là tín hiệu báo động an ninh cấp cao nhất, được kích hoạt khi có sự cố bất thường xảy ra bên trong "Tàng Kinh Các". Nhưng hệ thống lại không thể mở cửa từ bên ngoài.
Sự hoảng loạn bao trùm lấy gia tộc họ Đồng và toàn bộ Đồng Tâm Đường. Bên trong pháo đài bất khả xâm phạm đó, Lão gia Đồng Lập đang gặp chuyện gì?