Tiếng chuông vang lên lúc 7 giờ 30 sáng – đúng như mọi ngày ở trường Seikawa.
Nhưng hôm nay, cả lớp 11-A gần như đồng loạt… lắc đầu ngơ ngác.
Airi đang cầm hộp bento thì bất động 2 giây, rồi hỏi:
“Ơ… hồi nãy mình đang làm gì vậy?”
Tatsuya đứng giữa lối đi, nhìn quanh:
“Tớ tưởng mình mới bước vào lớp… Nhưng lại thấy cặp đã ở trên bàn.”
Yuuichi – vốn đang gật gù ngủ gục – mở mắt, thấy đồng hồ trên tay nhảy từ 7:26 → 7:36.
“Có ai vừa... tua nhanh 10 phút không vậy?”
Kaori lập tức bật dậy khỏi bàn, chạy xuống văn phòng giám thị, rồi trở lại với một bản sơ đồ hệ thống chuông trường.
“Chúng ta có vấn đề lớn rồi.”
Theo sơ đồ, toàn bộ hệ thống chuông Seikawa được điều khiển từ một bảng trung tâm đặt trong phòng kỹ thuật tầng hầm – nơi chỉ có giám thị và ban bảo trì được phép vào.
Kaori chỉ vào một chi tiết nhỏ:
“Dòng điện cấp cho chuông đi qua một bộ lọc âm phụ có mã: MX-17.”
Miwa chớp mắt: “Bộ lọc gì cơ?”
Kaori giải thích: “Thường thì chuông trường phát ra âm thanh ở tần số 2200Hz – bình thường. Nhưng bộ lọc này… chèn thêm một dải âm dưới ngưỡng tai người nghe được, khoảng 17Hz – đúng bằng tần số có thể ảnh hưởng đến hạch hải mã trong não – nơi xử lý ký ức ngắn hạn.”
Tatsuya há hốc: “Khoan… khoan… là sao?”
Airi dịch hộ: “Chuông đang... làm tụi mình quên mất chuyện xảy ra trong vài phút.”
Yuuichi chợt nhớ: “Khoảnh khắc Shinomiya biến mất... cũng đúng lúc chuông reo.”
Cả nhóm nhìn nhau.
Kaori chốt: “Chúng đang dùng chuông để cài lại ký ức.”
Buổi trưa, nhóm lén xuống tầng hầm khu kỹ thuật.
Cửa phòng trung tâm đóng kín, nhưng Tatsuya – vốn là “trùm đột nhập nhà kho tìm snack” – mang theo một thẻ từ nhặt được trong phòng giáo viên tuần trước.
“Chìa khoá thần kỳ tới đây!”
Cửa mở.
Bên trong là bảng điều khiển ánh sáng, điện, quạt, và chuông. Tất cả hiển thị bằng màn hình số. Nhưng giữa phòng, nổi bật nhất là một chiếc máy điều biến âm tần cỡ lớn, có logo mặt nạ nhỏ ở góc máy – biểu tượng của MN.
Kaori bấm thử “Log System”.
Màn hình hiện dòng:
“Chế độ MN-00: Kích hoạt mỗi 07:30 | 11:15 | 13:30 | 16:45”
Yuuichi lặng người: “Đó là… giờ chuông của trường.”
Kaori tiếp: “Tức là mỗi lần chuông vang – một gói ký ức bị thao túng. Có thể là xoá, chèn hoặc đổi.”
Miwa run run: “Tụi mình đã sống với ký ức bị lập trình…”
Airi quay đầu nhìn ra hành lang tối. “Vậy ký ức nào… là thật?”
Tatsuya chỉ vào ổ đĩa cạnh máy. “Ở đây có một nút ‘Reverse Signal’. Em không biết làm gì nhưng nghe là ngầu.”
Kaori nghiên cứu sơ đồ trong tay rồi chốt:
“Đây là hồi chuông ngược – nếu kích hoạt, nó sẽ phát tần số đảo chiều, đưa não về trạng thái tiền lập trình – có thể khôi phục ký ức gốc.”
Yuuichi gật đầu.
“Làm ngay.”
Họ nối tai nghe vào máy – mỗi người nghe được đoạn âm thanh thử.
Âm thanh rất nhỏ – chỉ như tiếng thở – nhưng khi nghe, ký ức bất thường bắt đầu trỗi dậy.
Miwa nhớ lại một tiết thể dục, cô bị đẩy ngã. Người đỡ cô không phải Tatsuya – mà là một bạn nam không ai còn nhớ tên.
Kaori nhớ được một đoạn trò chuyện giữa cô và Shinomiya, khi còn nhỏ – cậu ấy từng nói: “Nếu một ngày ai cũng quên tớ, thì tớ sẽ nhớ họ thay.”
Airi hoảng hốt: “Tớ từng có một người bạn thân khác – không phải Miwa. Nhưng giờ tên bạn ấy đã… mờ hẳn.”
Yuuichi chợt thấy hình ảnh… mẹ cậu khóc trong bệnh viện, gọi tên “Futa”, không phải “Yuuichi”.
“Tớ từng… có anh trai?”
Cả nhóm nhìn nhau – những mảnh ký ức vỡ đang dần khớp lại.
Kaori bấm nút hồi chuông.
Toàn bộ hệ thống rung nhẹ. Một tiếng “bíp” nhỏ vang lên – rồi không gian lặng thinh.
Sau 3 phút, đèn sáng lại.
Tatsuya hỏi: “Có… ai thấy gì khác không?”
Yuuichi chỉ ra cửa sổ.
Cây anh đào trước sân trường – vốn bị chặt vì bệnh từ năm ngoái – giờ lại... đứng đó. Tươi tắn. Hoa nở rực.
Miwa thốt lên: “Mình... từng ngồi dưới gốc cây đó ăn trưa! Với...”
Cô khựng lại. Cả nhóm cùng lúc nhớ ra:
Người thứ sáu. Một thành viên từng thuộc nhóm họ.
Một người tên... Ren.
Tối đó, họ cùng nhau lên sân thượng trường, chắp nối ký ức cũ.
Ren – người luôn ngồi sau Kaori, là người vẽ giỏi nhất lớp, từng làm bảng hiệu cho lớp 11-A trong lễ hội. Người đã dạy Yuuichi cách cầm bút đúng cách. Người từng là bạn thời tiểu học của Airi.
Ren bị xóa.
Không phải do cậu ấy sai. Mà vì cậu... biết quá nhiều.
Yuuichi mở hộp bút – thấy một mảnh giấy nhỏ dán kín mặt trong, đã ố vàng.
Chữ viết tay: “Nếu bạn đọc được dòng này – có nghĩa là tôi không còn trong trí nhớ bạn. Đừng sợ. Tôi từng tồn tại. Và các bạn đã từng cười với tôi. – Ren”
Kaori rơi nước mắt. “Cậu ấy... để lại manh mối.”
Miwa hỏi: “Làm sao để đưa cậu ấy trở lại?”
Yuuichi: “Nếu chuông có thể xóa ký ức... thì cũng có thể gọi lại.”
Cậu nhìn vào bảng điều khiển, chỉnh lại chế độ chuông thành “MN-Ren: hồi chuông đặc biệt.”
Airi thở dài: “Liệu cậu ấy còn nghe thấy không?”
Yuuichi bấm nút.
Chuông vang lên – không phải âm thanh thông thường – mà là một tiếng ngân nhẹ, sâu, như vọng từ ký ức xa xăm.
Trong khoảnh khắc, cả nhóm nghe tiếng cười rất quen.
Từ đâu đó… vang lên:
“Tụi bây ăn trưa thiếu mình nha…”
Tatsuya trợn mắt: “Ren?!”
Kaori gật đầu. “Đúng giọng cậu ấy.”
Dưới sân trường, một bóng người mờ hiện dần – bước chậm, nhưng ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy họ.
Ren – vẫn là Ren – mỉm cười, tay cầm hộp bento vẽ hình chibi nhóm bạn.
Cậu ngước lên, nói rõ ràng:
“Tụi mình có... tiết mỹ thuật rồi đó nha!”