Tiết học thứ ba trong ngày, không khí lớp 11A có gì đó… lặng như tờ.
Không phải vì bài giảng hay ho. Mà là vì Inoue, cậu bạn ngồi góc cuối bên trái lớp – nổi tiếng với biệt danh “Inoue mê ngủ” – từ đầu giờ đến giờ vẫn… cười một cách kỳ dị.
Cậu ấy nằm gục xuống bàn như thường lệ, hai tay gối lên cặp sách. Nhưng khác hẳn mọi lần, môi cậu nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, như ai đó đang thì thầm chuyện buồn cười trong giấc mơ.
Yuuichi nhận ra ngay.
Không phải vì cậu để ý Inoue. Mà là vì khi ánh nắng lọt qua ô cửa kính, chiếu đúng vào mắt Inoue – cậu ta hé mắt.
Và trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt ấy… không còn là của Inoue.
Chúng đen đặc, vô hồn, và phản chiếu ánh cười như gương vỡ.
Yuuichi giật mình, khẽ kéo Airi bên cạnh. “Đừng nhìn vào mắt cậu ta.”
Airi vừa định xoay qua thì Yuuichi đã che mắt cô lại. “Tin tớ đi. Cậu sẽ không muốn thấy thứ đó.”
Cuối giờ, khi chuông tan học vừa vang lên, Inoue vẫn không tỉnh.
Cậu ấy vẫn nằm cười như vậy – và bất kỳ ai đến lay vai cũng chỉ nhận lại… một cái liếc mắt cười rợn gáy.
“Chắc nó mơ thấy trúng số.” – Hiro chép miệng.
“Tui nghĩ là thấy mộng xuân thì có.” – Naoko cười khúc khích.
Nhưng Airi và Yuuichi thì không cười nổi.
Họ biết cái nụ cười kia không phải của con người.
Và càng khủng khiếp hơn khi họ nhận ra: có ba học sinh khác trong lớp cũng bắt đầu… cười nhẹ trong lúc ngủ trưa.
Họ lây nhau.
Một loại mộng… giống nhau.
Trong phòng y tế, Yuuichi và Airi gặp cô y tá Yamashita – người duy nhất trong trường không bị ảnh hưởng bởi ký ức bị xóa. Có thể vì cô từng làm việc ở đây từ thời lớp 13 còn tồn tại.
“Cô Yamashita…” – Airi ngập ngừng – “Cô còn nhớ học sinh tên Sugimoto chứ?”
Cô y tá im lặng vài giây.
Rồi thở dài. “Không nên nhắc tên những đứa trẻ bị bóng ký ức chọn. Chúng không còn trong hồ sơ vì chúng không được phép ‘tồn tại’.”
Yuuichi siết chặt tay. “Cô từng thấy ‘nó’ chưa? Bóng không mặt ấy?”
“Chỉ một lần.” – Cô khẽ đáp. “Nó bước qua sân trường. Bóng đổ dài hơn chiều cao thực, và lúc nó cười – ánh mắt ai nhìn vào cũng sẽ quên mình là ai.”
Airi tái mặt. “Vậy nghĩa là… nếu nhìn vào mắt kẻ cười, chúng em cũng sẽ bị xóa?”
“Không hoàn toàn.” – Cô Yamashita đột nhiên nói nhỏ, lôi từ ngăn tủ ra một quyển sổ nhỏ màu tím.
“Đây là ‘sổ phòng ngự ký ức’. Ghi lại những thứ mà bộ nhớ sẽ xóa, để nhắc bản thân mỗi khi quên mất điều gì.”
Cô trao sổ cho Airi. “Nếu thấy mình mất trí nhớ, hãy đọc lại. Chỉ có giấy mực thật mới ngăn được bóng ký ức.”
Buổi tối hôm đó, Airi ngủ sớm hơn bình thường.
Nhưng trong mơ, cô thấy một điều kỳ lạ.
Không còn hành lang dài hay cánh cửa vô danh. Lần này, cô thấy… chính lớp học của mình.
Tất cả bạn bè đang ngồi học, nhưng không có mặt.
Chỉ là những cái đầu trống trơn – tóc tai đầy đủ, đồng phục chỉn chu, nhưng mặt… là khoảng trắng mờ mịt.
Airi hét lên.
Một trong số đó quay lại – là Inoue. Cậu bước tới, cười nhẹ.
“Mơ cũng là lớp học, thì học mãi không hết đâu.”
Airi lùi lại.
“Cậu là ai?”
Inoue nghiêng đầu. “Tôi là ký ức chưa bị xoá. Nhưng cũng không còn nguyên vẹn.”
Cậu ta chỉ vào bàn giáo viên. “Kẻ đứng giảng kia, mới là thứ cậu cần sợ.”
Airi quay lại.
Một bóng người mặc đồng phục giảng dạy, nhưng không có khuôn mặt, đang viết gì đó lên bảng.
Dòng chữ mờ dần hiện ra: “Tên cậu là gì?”
Airi giật mình.
Cô không nhớ được tên mình trong mơ.
Cô sờ lên ngực – mặt dây chuyền đồng hồ cát vỡ đôi.
Cát đang chảy ra tay – trôi xuống nền lớp, hòa vào bóng của “thầy giáo”.
Airi hét lên.
Cô choàng tỉnh.
Mồ hôi ướt cả lưng áo.
Cô bật đèn, mở sổ ghi nhớ ra xem. Dòng đầu tiên viết bằng mực đỏ: “Tên tôi là Airi. Tôi là người nhớ.”
Cô bật khóc.
Vì chưa bao giờ nghĩ mình phải nhắc bản thân… mình là ai.
Sáng hôm sau, Inoue… không đến lớp.
Bàn học cậu để lại một tờ giấy vẽ hình vẽ nguệch ngoạc: bức chân dung không có mặt.
Yuuichi mở sổ tay: 03 – Đã bị xóa (cười trong mộng).
Airi rùng mình. “Hắn đang cười nhiều hơn. Số người bị cuốn vào mộng ký ức đang tăng.”
Yuuichi nói khẽ. “Vậy đến lúc phải vào giấc mộng, và… đánh thức họ.”
Airi nhìn cậu, ngạc nhiên. “Ý cậu là…?”
Yuuichi mỉm cười – lần đầu tiên, cậu cười như một kẻ ngốc thật sự.
“Muốn đi vào giấc mơ, thì phải… ngủ cùng lớp.”