bí ẩn huyền mộ

Chương 3: Lời nguyền ngàn năm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Quán rượu nhỏ trong ngôi thị trấn miền núi chìm trong ánh đèn dầu vàng vọt, khói thuốc lào và mùi men cay hăng hắc khiến không gian trở nên nửa mơ nửa thực. Sau phát hiện về bức tranh cũ, Khải, ông lão phong thủy, và cô gái khảo cổ trẻ vẫn chưa hoàn toàn định hình được những gì mình vừa chứng kiến. Tấm bản đồ ẩn trong bức tranh kia không phải sự trùng hợp – mà là lời mời gọi, hoặc cũng có thể là một cái bẫy được chôn giấu từ hàng thế kỷ.

Ông lão phong thủy đưa chén rượu lên nhấp một ngụm, đôi mắt đục ngầu hằn rõ dấu vết thời gian. Ông nói chậm rãi, giọng khàn đục như gió thổi qua khe núi:

“Các người trẻ, các người tưởng rằng cổ mộ chỉ là vàng bạc, ngọc ngà ư? Sai rồi. Ở nơi đó, điều đáng sợ nhất không phải là cạm bẫy cơ quan, mà là lời nguyền của những kẻ đã nằm xuống.”

Khải nhíu mày:
“Ý lão là sao? Lời nguyền chẳng qua là thứ dọa dẫm truyền miệng thôi mà.”

Cô gái khảo cổ – tên là Minh Tuyết – cũng xen vào, giọng mang chút tò mò lẫn nghi ngờ:
“Trong khảo cổ học, chúng tôi gặp rất nhiều tin đồn về ‘lời nguyền mộ cổ’, nhưng đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh chúng có thật.”

Ông lão cười khan, tiếng cười pha lẫn sự mỉa mai:
“Bằng chứng ư? Bằng chứng là xương trắng dưới lòng đất. Ai bước vào huyệt thất đó đều chết thảm. Có người mất tích không để lại dấu vết. Có người quay về, nhưng trí óc hóa điên dại. Các người muốn bằng chứng? Chính ta đã thấy tận mắt.”

Cả Khải và Minh Tuyết cùng im lặng. Trong khoảnh khắc, tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên hòa cùng tiếng gió hú tạo nên một khung nền u ám. Ông lão chậm rãi lấy từ trong túi áo cũ kỹ một đồng tiền cổ màu xanh gỉ, đặt xuống bàn. Trên bề mặt méo mó của nó có khắc mờ một hình bóng người, nửa giống người nửa giống quái, tay cầm cây gậy dài.

“Các ngươi biết đây là gì không?” – Ông lão hỏi.

Khải cúi nhìn, tim bất giác đập nhanh. Minh Tuyết thì sững người, đưa tay run run chạm nhẹ lên bề mặt kim loại. Cô thở hắt ra:
“Đây là biểu tượng… Người Giữ Bóng.”

Ánh mắt Khải lóe sáng:
“Người Giữ Bóng? Là gì vậy?”

Ông lão hạ giọng, như sợ có tai mắt nghe lỏm:
“Truyền thuyết kể rằng, vào thời cổ đại, ở vùng này có một vị quân vương hùng mạnh. Hắn không tin vào thần linh, cũng chẳng tin vào quỷ quái. Hắn chỉ tin vào quyền lực và cái chết. Khi băng hà, hắn ra lệnh xây một lăng mộ sâu trong lòng núi đá, chôn theo không biết bao nhiêu báu vật và nô lệ. Nhưng hắn sợ linh hồn mình sẽ bị báo oán. Thế là hắn triệu hồi một nghi lễ tà ác – hiến tế máu của trăm người để tạo ra một kẻ gác mộ vĩnh hằng: Người Giữ Bóng.”

Không khí trong quán rượu dường như đông đặc lại. Ánh đèn dầu chập chờn, đổ bóng dài ngoằn ngoèo lên tường gỗ.

Minh Tuyết cố giữ bình tĩnh:
“Chẳng lẽ ông muốn nói… Người Giữ Bóng vẫn tồn tại đến bây giờ?”

Ông lão không trả lời trực tiếp, chỉ kể tiếp:
“Người Giữ Bóng không có hình hài cố định. Nó là cái bóng của chính những kẻ xâm phạm mộ phần. Ban ngày, ngươi có thể thấy bóng mình dài ra, méo mó. Ban đêm, ngươi nghe thấy tiếng bước chân đi sát ngay sau lưng. Và rồi… đến lúc nào đó, ngươi sẽ biến mất. Bóng của ngươi nhập vào nó, thân xác chỉ còn là một cái xác khô.”

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi cánh cửa quán rượu bật kẽo kẹt. Khải rùng mình, vội quay đầu nhìn quanh, nhưng chỉ thấy vài vị khách say gục trên bàn, chẳng ai chú ý đến câu chuyện.

Anh nuốt nước bọt:
“Ông kể thế… chẳng phải định dọa chúng tôi từ bỏ sao?”

Ông lão nhìn thẳng vào mắt Khải, ánh nhìn sâu thẳm như thể xuyên qua linh hồn anh:
“Ta không dọa. Ta cảnh báo. Đã từng có đoàn khảo cổ của người Pháp mò vào vùng núi đá ấy. Không một ai trở về. Mấy năm sau, dân làng quanh đó đồn rằng ban đêm thường thấy bóng người đứng trên vách núi, không có mặt, không có mắt, chỉ có cái bóng kéo dài bất tận.”

Minh Tuyết tái mặt, đôi bàn tay siết chặt góc áo. Nhưng rồi sự hiếu kỳ khoa học trong cô trỗi dậy, lấn át nỗi sợ:
“Vậy ông lấy đồng tiền này ở đâu?”

Ông lão khẽ thở dài:
“Cách đây ba mươi năm, ta cũng từng dấn thân. Ta và bốn người bạn đã tiến vào cửa mộ. Chỉ mình ta trở về. Đồng tiền này ta nhặt được trong một căn phòng khắc đầy phù điêu. Ta vẫn còn nhớ… khi cánh cửa đá đóng lại, bóng tối như nuốt chửng tất cả, và bọn họ… biến mất ngay trước mắt ta.”

Nói đến đây, giọng ông lão khàn đi, đôi mắt mờ đục ánh lên tia run rẩy. Ông ngửa cổ uống cạn chén rượu, như để chặn lại ký ức kinh hoàng.

Khải lặng im, trong lòng vừa sợ hãi vừa khao khát khám phá. Anh nhìn Minh Tuyết, thấy đôi mắt cô lóe lên tia sáng quyết tâm. Cả hai đều hiểu: một khi đã chạm tay vào manh mối này, chẳng còn đường lùi nữa.

Ông lão cúi xuống gần, thì thào:
“Nhưng có một cách… để đối phó với Người Giữ Bóng. Các ngươi muốn biết không?”

Khải lập tức gật:
“Nói đi!”

Ông lão hạ giọng, như thì thầm từ vực sâu:
“Người Giữ Bóng sợ… ánh sáng không từ mặt trời, mà từ chính trái tim con người. Kẻ nào giữ được ngọn lửa trong lòng – không tham lam, không ích kỷ – mới có thể thoát khỏi bóng tối. Nhưng nói thì dễ, mấy ai bước vào mộ mà không thèm khát vàng bạc?”

Ông ngừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Khải và Minh Tuyết, như thử thách quyết tâm của họ.

Ngoài kia, tiếng sấm nổ dội xuống thung lũng. Bóng tối tràn vào quán rượu như một tấm màn đen dày đặc. Khải chợt cảm thấy, ngay sau lưng mình, có một cái bóng đang khẽ lay động.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×