bí ẩn mật thư tiếu khí

Chương 7: Người đọc tiếp theo


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi tìm thấy câu chuyện này trong một buổi tối mưa. Màn hình điện thoại nhòe nước, gió ngoài hiên thổi rít, còn tôi chỉ đang tìm thứ gì đó đọc cho đỡ buồn. Khi gõ “truyện kinh dị đọc nhiều”, kết quả đầu tiên hiện ra là Bí Ẩn Mật Thư Thiếu Khí. Tựa đề lạ, hình minh họa chỉ là phong bì vàng với dấu phổi bị gạch chéo. Tôi không để ý nhiều, chỉ nghĩ đây là một truyện hư cấu kiểu tâm linh mạng. Tôi bấm vào, đọc thử.

Những chương đầu khá hấp dẫn – không quá đáng sợ, nhưng có thứ gì đó ám ảnh trong cách kể. Tôi thích kiểu kinh dị nhẹ nhàng, không máu me, nên càng đọc càng cuốn. Nhưng khi đến chương 6, “Hậu ký của người đọc”, tôi bắt đầu thấy lạ. Lạ vì nhân vật “tôi” trong đó kể y hệt tôi – đọc truyện vào buổi tối mưa, ngồi một mình, và mở trang này trên điện thoại. Cảm giác như ai đó đang viết lại chính khoảnh khắc của tôi. Tôi hơi rùng mình, nhưng nghĩ chắc tác giả cố tình làm meta, kiểu phá bức tường thứ tư. Tôi cười khẽ, tự nhủ: “Được rồi, tôi sẽ chơi theo cách của ông.” Và tôi kéo xuống cuối chương.

Dòng cuối cùng viết:

“Sáng hôm sau, người ta thấy laptop của người đọc vẫn sáng, trên màn hình chỉ còn dòng chữ ‘Gửi người còn thở.’”

Ngay lúc ấy, điện thoại tôi rung mạnh. Tôi tưởng là tin nhắn, nhưng không – thông báo từ chính trang truyện. Nó ghi: “Cập nhật mới: Chương 7 – Người đọc tiếp theo.” Tôi thoáng ngạc nhiên, vì rõ ràng hệ thống báo “truyện đã hoàn thành” trước đó. Tôi bấm vào.

Màn hình trắng một lúc lâu, rồi dòng chữ hiện dần lên.

“Tôi tìm thấy câu chuyện này trong một buổi tối mưa.”

Tôi cứng người. Đó chính xác là câu tôi vừa nghĩ, vừa đọc. Tôi kéo nhanh xuống, từng đoạn văn trùng khớp hoàn toàn với những gì đang xảy ra – từ cách tôi ngồi, tiếng mưa, thậm chí cả việc tôi cười khẽ. Tôi thử bấm tắt, nhưng điện thoại không phản hồi. Màn hình đơ cứng, chỉ còn con trỏ nhấp nháy. Sau đó, một thông báo bật ra giữa trang: “Người đọc đã được ghi nhận. Vui lòng tiếp tục thở đều.”

Tôi nín thở. Không hiểu vì sao, phổi như siết chặt lại. Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. Nhưng ngay khi làm vậy, dòng chữ trên màn hình lại thay đổi:

“Tốt. Hít vào lần đầu đã được ghi nhận.”

Tim tôi đập nhanh. Tôi đứng dậy, nhưng đèn trong phòng nhấp nháy rồi tắt phụt. Ngoài cửa sổ, tiếng gió mạnh hơn, kèm theo ba tiếng gõ cửa chậm rãi. Cốc… cốc… cốc. Tôi quay phắt lại. Không thể nào. Tôi sống một mình, tầng mười, cửa ban công khóa chặt. Tôi nắm chặt điện thoại, giơ ánh sáng về phía cửa chính. Ở khe cửa, có thứ gì đó trượt vào – một phong bì vàng nhăn, ướt nước mưa.

Tôi không dám nhặt. Nhưng phong bì như tự động mở ra, mép giấy bung nhẹ, để lộ dòng chữ bên trong. Tôi cúi nhìn, mồ hôi lạnh toát sống lưng. Dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, giống y trong truyện:

“Chào mừng người đọc thứ 1003.

Nhiệm vụ của bạn: viết lại những gì đang xảy ra.”

Tôi bật cười khô khốc. “Thật buồn cười. Ai đó đang troll mình.” Tôi nói thành tiếng, nhưng âm thanh trong phòng vang như vọng lại – không phải chỉ một, mà hai giọng nói trùng nhau. Tôi nghe rõ chính giọng mình lặp lại, thấp hơn, kéo dài: “Ai đó đang troll mình…”

Tôi giật thót, quay phắt về phía sau. Không có ai. Nhưng trong gương, phản chiếu nơi cửa sổ, có một bóng người đứng, mờ như khói, đầu hơi nghiêng, nhìn về phía tôi.

Tôi ném điện thoại xuống bàn, bật đèn, chạy ra cửa. Hành lang vắng tanh, chỉ có tiếng máy hút gió rít đều. Không ai cả. Tôi quay vào, phong bì vẫn nằm trên bàn, khô như thể chưa từng ướt. Điện thoại đã tự sáng lại, dòng chữ mới hiện ra:

“Rất tốt. Hít thở ổn định. Chúng tôi sẽ quan sát.”

Tôi bấm tắt nguồn. Nhưng khi màn hình tối, trong lớp kính phản chiếu, tôi thấy có một dòng khác hiện ngược: “Bạn không thể tắt câu chuyện.”

Đêm đó tôi không ngủ. Tôi thử tìm tên tác giả, nhưng mọi trang đều báo lỗi. Các nhóm mạng bàn tán rằng truyện này bị gỡ từ lâu, vì có người thật mất tích sau khi đọc đến chương 6. Họ nói đây là “truyền thuyết mạng”, giống kiểu trò chơi tự sát Nhật Bản. Tôi không tin. Tôi là người viết nội dung, tôi biết cách dọa người bằng chữ. Nhưng điều tôi không ngờ là – lần đầu tiên, tôi không còn chắc đâu là thật, đâu là hư cấu.

Ngày hôm sau, tôi đem điện thoại ra tiệm sửa, yêu cầu cài lại hệ thống. Kỹ thuật viên kiểm tra, rồi hỏi tôi: “Anh có chắc muốn xóa hết dữ liệu không? Máy anh có file kỳ lạ lắm.” Tôi cau mày: “File gì?” Anh ta xoay màn hình cho tôi xem. Trong bộ nhớ có một thư mục tên “Breathe_Logs”, trong đó chứa hàng trăm tệp nhỏ, mỗi tệp mang tên người khác nhau. Tôi lướt qua thấy các tên: MinhNguyen.log, QTran.log, HLe.log, Reader999.log... Cuối cùng là Reader1003.log.

Tôi rút máy lại, yêu cầu xóa toàn bộ. Nhưng khi anh kỹ thuật bấm delete, hệ thống hiện cảnh báo: “File đang hoạt động. Không thể xóa khi đối tượng còn thở.”

Cả hai nhìn nhau, im phăng phắc. Anh ta nuốt nước bọt, rồi lắc đầu: “Chắc máy bị virus lạ. Tôi chưa từng thấy kiểu cảnh báo này.” Tôi chỉ nói nhỏ: “Cứ xóa đi.” Nhưng dù cắm lại, gỡ ra, thử mọi cách, tệp đó vẫn còn.

Tối cùng ngày, tôi nhận được email không rõ người gửi. Tiêu đề: “Người viết vẫn đang theo dõi.” Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu:

“Nếu bạn ngừng thở khi đọc dòng này, chúng tôi sẽ ngừng viết.”

Tôi cười khẩy, cố tỏ ra bình thường. Nhưng khi đọc lại, cổ họng tôi khô rát. Tôi cảm giác thiếu không khí thật. Phổi tôi co lại, hơi thở trở nên nặng nề. Tôi bật dậy, mở cửa sổ, hít mạnh. Lúc đó, chuông điện thoại reo – thông báo mới từ tieuthuyen.vn: “Chúc mừng! Câu chuyện đang được đọc trực tiếp. Bạn là người đọc hiện tại.”

Tôi gục xuống bàn, ho sặc sụa. Bên tai, tiếng bàn phím tự động gõ, từng dòng hiện lên trên màn hình:

“Người đọc hoảng loạn, cố thở trong bóng tối.

Bên ngoài, gió gõ nhịp ba lần.

Câu chuyện lại bắt đầu.”

Tôi hét lớn: “Dừng lại! Tôi không đọc nữa!” Nhưng giọng tôi vang ra rồi tan biến. Màn hình lại tự gõ tiếp: “Anh ta nói mình không đọc nữa, nhưng mắt vẫn dán vào chữ.”

Tôi không biết bằng cách nào mà đến sáng hôm sau, tôi lại nằm trên giường, quần áo vẫn nguyên, laptop vẫn mở. Trên màn hình chỉ còn một dòng: “Người đọc đã hoàn thành phần 7.” Tôi chạm vào bàn phím, thử kéo xuống – phía dưới có thêm một đoạn nhỏ:

“Nếu bạn muốn kiểm tra điều này là thật hay không, hãy nhìn quanh phòng.

Nếu thấy phong bì vàng, nghĩa là bạn đã đọc quá xa.”

Tôi ngẩng lên, khẽ liếc sang bàn làm việc. Phong bì nằm đó, ngay ngắn, trông như chưa từng động vào. Lần này tôi không chạm nữa. Tôi chỉ đứng nhìn, tim đập dồn, rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Nhưng khi bước ra đến cửa, tôi nghe rõ ràng một hơi thở phía sau – nhẹ, dài, gần như ngay sát gáy.

Tôi quay lại. Không ai cả. Chỉ có chiếc laptop vẫn sáng. Màn hình hiển thị thêm một dòng cuối:

“Câu chuyện chưa kết thúc, vì người đọc vẫn còn thở.”

Ba ngày sau, báo mạng đưa tin một vụ việc kỳ lạ: nhiều người trên diễn đàn truyện trực tuyến cùng nhận được email bí ẩn, nội dung giống hệt nhau – “Gửi người còn thở.” Một số tài khoản bị khóa, một số biến mất. Không ai biết thật hay đùa, chỉ biết trang tieuthuyen.vn đã tạm thời ngừng hoạt động để “bảo trì dữ liệu bất thường.”

Còn tôi, tôi không mở lại trang đó nữa. Tôi đã đổi máy, đổi sim, thậm chí xóa hết mọi dấu vết. Nhưng đôi khi, vào ban đêm, khi lướt web, vẫn có những banner lạ nhấp nháy: “Đọc tiếp chương 8 – Hít cùng nhau.” Tôi tắt máy, nằm xuống, trùm chăn, nhắm mắt thật chặt.

Thế nhưng, trong bóng tối, tôi vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa, chậm rãi, đều đặn – ba tiếng quen thuộc, kéo dài như một nhịp thở bị bóp nghẹt.

Cốc… cốc… cốc.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×