Thành Trường An sáng hôm sau vẫn chưa hết xôn xao. Tin tức về cái chết thảm khốc của Phùng nhị gia lan nhanh như gió, từ quán trà đầu phố đến tửu lầu cuối chợ, đâu đâu cũng bàn tán. Người thì nói bị kẻ thù ám sát, kẻ lại quả quyết đó là quỷ hồn báo oán.
Trước cổng nha môn, dân chúng tụ tập đông nghịt. Có người vái lạy xin quan huyện bắt hung thủ để họ yên tâm, có kẻ lại thì thầm khuyên nhau tránh ra đường vào ban đêm. Không khí hoang mang bao trùm cả thành cổ.
Trong lúc ấy, tại hậu viện nha môn, Lạc Dương đứng trầm ngâm trước án thư chất đầy hồ sơ. Hắn vốn là bổ khoái, từng giải quyết nhiều vụ án khó nhằn, nhưng cái chết của Phùng nhị gia lại khác thường.
Hắn cầm bút, vẽ lại sơ đồ hiện trường trên giấy: dấu chân máu kéo dài rồi biến mất, cổ nạn nhân bị vặn xoắn kỳ dị, sắc mặt trắng bệch như trúng độc.
“Có kẻ muốn tung hỏa mù… hoặc…” – hắn lẩm bẩm, mắt khẽ nheo lại – “... có thứ gì đó vượt ngoài hiểu biết thường tình.”
Tiếng gọi vang lên từ ngoài cửa:
“Đại nhân, ngoài ngõ Đông Thành lại có chuyện lạ!”
Lạc Dương lập tức khoác áo choàng, mang theo đèn lồng, cùng hai lính nha môn đi đến hiện trường.
Ngõ Đông Thành ban ngày vốn đông người qua lại, nhưng từ sau cái chết của Phùng nhị gia, nơi này vắng tanh. Cửa hàng đóng kín, chỉ có vài cánh cửa hé mở, bên trong ánh mắt sợ hãi lấp ló.
Đám dân làng run rẩy kể lại:
“Tối qua, sau khi quan quân rút đi, trong ngõ vẫn vang tiếng bước chân… nhưng khi nhìn ra thì chẳng thấy ai.”
“Có người còn thấy bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng…”
“Rõ ràng là hồn Phùng nhị gia chưa siêu thoát, về đòi mạng đó!”
Một bà lão rít giọng thì thầm, đôi mắt đỏ hoe:
“Đêm qua ta nhìn thấy… hắn đứng ngay góc tường kia. Khuôn mặt trắng toát, đôi mắt đen ngòm… rồi biến mất trong sương mù.”
Lạc Dương chăm chú lắng nghe, ánh mắt sắc bén đảo quanh. Hắn không bỏ qua một chi tiết nào. Đúng lúc ấy, gió thổi mạnh qua ngõ, sương mù buổi sớm cuộn lên, bất chợt phía xa hiện ra một bóng trắng lướt qua.
Đám dân chúng hét lên, chen chúc bỏ chạy. Một số người sợ hãi quỳ sụp xuống, liên tục niệm thần chú xua đuổi tà ma.
Lạc Dương không chạy. Hắn lao thẳng về hướng bóng trắng vừa thoáng hiện. Khi đến gần, hắn chỉ thấy vết tường rêu phong ẩm ướt, cùng một sợi vải trắng mỏng mắc trên cành cây.
Hắn cúi xuống, nhặt mảnh vải, ngón tay khẽ miết. Vải mềm mỏng, dệt từ tơ tằm, không giống y phục thường dân.
“Đây không phải là ma quỷ… mà là người.” – hắn thì thầm.
Tuy nhiên, điều khiến hắn nhíu mày chính là dấu chân in trên đất ẩm. Rõ ràng là có người chạy qua, nhưng chỉ in được vài bước, rồi bỗng biến mất, giống hệt vụ án hôm qua.
Đêm đến. Lạc Dương quyết định ở lại ngõ hẹp, tự mình dò xét. Hắn tắt bớt đèn, chỉ để lại một ngọn lửa nhỏ trong đèn lồng, dựa vào tường im lặng quan sát.
Gió đêm thổi lạnh buốt, mang theo tiếng lá khô xào xạc. Xa xa, tiếng trống canh vọng về, xen lẫn tiếng chó tru rợn người. Ngõ nhỏ chìm trong thứ bóng tối mờ mịt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thứ gì đó lao ra từ hư vô.
Đúng lúc hắn suýt buồn ngủ, bỗng từ cuối ngõ vang lên những âm thanh lạ lùng: tiếng chân người bước chậm rãi, xen lẫn tiếng thì thào như tiếng khóc. Lạc Dương căng mắt nhìn.
Một bóng trắng mờ nhạt dần dần hiện ra giữa làn sương, gương mặt trắng bệch, tóc rũ rượi. Bóng trắng đó lướt đi, không phát ra âm thanh, đôi mắt trống rỗng như xác chết.
Đám lính đi cùng hoảng hốt:
“Ma! Là ma thật rồi!”
Họ vừa định bỏ chạy thì Lạc Dương đưa tay chặn lại, ánh mắt không rời khỏi bóng trắng kia. Hắn khẽ rút dao găm bên hông, bước nhanh đến gần.
Bỗng nhiên, gió mạnh thổi qua, đèn lồng tắt phụt. Khi ánh sáng chập chờn bùng lên lần nữa, bóng trắng đã biến mất. Chỉ còn lại mảnh vải trắng tung bay trên cành cây khô.
Không khí u ám bao trùm, dân chúng càng thêm tin chắc ngõ này bị ma ám. Tin đồn lan khắp nơi: “Phùng nhị gia hóa thành lệ quỷ, báo oán người sống.”
Sáng hôm sau, Lạc Dương lại trở về nha môn. Hắn đặt mảnh vải trắng lên bàn, chăm chú suy xét.
“Một kẻ có chủ ý giả ma quỷ để che giấu hành tung. Nhưng tại sao lại chọn ngõ này? Và tại sao dấu chân lại biến mất?”
Quan huyện Lưu Triệt nghe báo cáo, sắc mặt tái đi:
“Ngươi bảo đây không phải ma? Nhưng cả dân thành đều nhìn thấy! Nếu không trấn áp niềm tin vào quỷ thần, dân chúng sẽ loạn mất!”
Lạc Dương trầm ngâm:
“Có thể hung thủ cố tình tạo ra bóng ma, khiến mọi người khiếp sợ. Nhưng điều đáng lo là… kẻ đó vẫn còn trong thành, và có thể ra tay thêm lần nữa.”
Hắn ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh, giọng khẽ như thì thầm với chính mình:
“Ma quỷ không đáng sợ… Người mới là đáng sợ nhất.”
Ngoài kia, trống canh giữa trưa vang lên dồn dập. Trên thành cổ, lũ quạ đen bay lượn, kêu lên những tiếng thê lương, như báo hiệu một điềm gở mới sắp xảy ra…