Sáng sớm hôm sau, bầu trời u ám, mây xám che khuất ánh mặt trời. Trong thành Trường An, tin đồn về vụ án ngõ Đông Thành và ngôi mộ cổ bị đào xới đã lan rộng, khiến dân chúng sợ hãi đóng kín cửa, không ai dám ra đường khi trời tối.
Lạc Dương vừa trải qua một đêm không ngủ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén. Hắn biết rõ — kẻ thù đang từng bước bủa vây, vừa như ma quỷ, vừa như người thật.
Khi hắn vừa bước ra khỏi nha môn, một bóng người lạ xuất hiện ở đầu con phố. Người đó khoác áo choàng dài, nón rộng vành che gần hết gương mặt. Hắn đi chậm rãi, từng bước như đo đạc, dừng lại đúng trước cổng nha môn.
Người lạ ngẩng đầu, để lộ đôi mắt sâu hun hút, ánh nhìn như xoáy thẳng vào Lạc Dương.
“Ngươi là Lạc đại nhân?” – giọng nói khàn khàn vang lên, lạnh lẽo đến mức làm người xung quanh rùng mình.
Lạc Dương nheo mắt:
“Ngươi là ai? Đến đây làm gì?”
Người lạ mỉm cười nhạt, rút từ tay áo ra một vật nhỏ: một chiếc bùa vải cũ kỹ — giống hệt bùa mà Lạc Dương tìm thấy tại mộ cổ.
“Thứ này… có phải do ngươi giữ?”
Đám lính gác lập tức rút đao, nhưng người lạ không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn chỉ đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh đến khó hiểu.
Lạc Dương ra hiệu cho mọi người lùi lại, rồi bước lên:
“Ngươi lấy nó từ đâu? Có quan hệ gì với những kẻ đào mộ đêm qua?”
Người lạ khẽ cười, đáp:
“Ta không phải kẻ đào mộ, nhưng ta biết… những cái chết gần đây, đều có liên quan đến bọn chúng. Và cả ngươi, Lạc đại nhân, cũng đã lọt vào mắt chúng.”
“Ngươi là ai?” – Lạc Dương nhấn giọng.
Người lạ chậm rãi đáp:
“Người ta gọi ta là Thần Chết.”
Đám lính xôn xao. Danh xưng ấy khiến ai cũng lạnh gáy.
Lạc Dương không để bị cuốn vào cái tên, hắn quan sát kỹ: Người này ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ, ánh mắt thông tuệ chứ không giống kẻ điên loạn. Đặc biệt, trên tay hắn có những vết sẹo dài như từng trải qua nhiều trận chiến.
“Thần Chết? Ngươi muốn dọa ai sao? Nếu thật sự biết điều gì, hãy nói rõ.” – Lạc Dương thẳng giọng.
Người lạ nhìn thẳng vào hắn, đáp chậm rãi:
“Ngươi có bao giờ nghĩ… tại sao kẻ đào mộ lại chọn đúng ngôi mộ kia không? Không phải ngẫu nhiên. Đó là nơi chôn cất một bí mật liên quan đến triều đình. Mỗi vụ án mạng gần đây đều là một phần trong bức màn che giấu sự thật ấy.”
Lạc Dương cau mày:
“Ngươi biết rõ vậy, vì sao không trình báo triều đình?”
Người lạ cười nhạt:
“Triều đình ư? Ngươi nghĩ quan lại sẽ muốn sự thật phơi bày sao? Nếu không cẩn thận, chính ngươi sẽ trở thành vật hi sinh trong trò chơi quyền lực này.”
Câu nói ấy khiến Lạc Dương thoáng chấn động. Nhưng hắn lập tức hỏi:
“Nếu vậy, tại sao ngươi tìm đến ta?”
Người lạ tiến thêm một bước, ánh mắt lóe sáng:
“Bởi vì… chỉ có ngươi đủ gan và đủ trí để tìm ra hung thủ thật sự. Nhưng ta cảnh báo trước: càng tiến gần sự thật, ngươi sẽ càng giống ta — một kẻ không còn chỗ đứng trong nhân gian.”
Trước khi Lạc Dương kịp hỏi thêm, người lạ bất ngờ xoay người bỏ đi. Dáng người hắn lẫn dần trong màn sương sớm.
Một lính gác muốn đuổi theo, nhưng Lạc Dương ngăn lại. Hắn nhìn xuống mảnh bùa vải người lạ để lại trên tay mình. Trên đó có thêm một ký hiệu mới: hai thanh kiếm chéo nhau, vây quanh vòng tròn tam giác.
Hắn thì thầm:
“Thần Chết… ngươi là ai? Là đồng minh, hay kẻ thù?”
Chiều hôm đó, một vụ án mạng mới xảy ra ngay giữa thành. Nạn nhân là một phú thương, chết trong tư thế kỳ lạ — trên ngực hắn đặt một chiếc mặt nạ gỗ y hệt tang vật trước đó.
Tin tức lan nhanh, dân chúng càng thêm hoảng loạn. Nhưng điều khiến Lạc Dương rúng động chính là… trên mặt nạ có khắc một chữ nhỏ: “Dương”.
Có kẻ đang muốn ám chỉ hắn.
Trong đầu Lạc Dương vang lên giọng nói của người lạ:
“Ngươi đã lọt vào mắt chúng. Cái chết sẽ theo ngươi, cho đến khi sự thật được phơi bày.”