Sáng hôm sau, Lan vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy cha ngồi sẵn ở bàn giữa nhà. Ông Tấn hiếm khi dậy sớm, vậy mà hôm nay, ánh mắt ông sắc lạnh như đã chờ con gái từ lâu.
“Đêm qua… con đi đâu?” – giọng ông trầm đục, cắt ngang sự yên tĩnh của buổi sáng.
Lan thoáng giật mình, tim nện thình thịch. Cô cúi gằm mặt, cố giữ bình tĩnh:
“Dạ… con không đi đâu ạ. Chỉ… mất ngủ nên ra hiên hóng gió.”
Ánh mắt ông Tấn soi mói, nghi hoặc. Ông nhấp chén trà, rồi gằn giọng:
“Đừng nói dối ta. Ta nghe tiếng cổng mở, tiếng chân con đi rất rõ. Lan, con đã đến chỗ… không nên đến, phải không?”
Lan thấy bàn tay mình siết chặt trong vạt áo. Chiếc khuy áo bằng đồng vẫn giấu trong túi, lạnh toát như một cục sắt đang thiêu đốt da thịt.
Cô không trả lời.
Ông Tấn bỗng đập mạnh chén xuống bàn. Tiếng sành vỡ vang lên, nước trà bắn tung tóe. Mặt ông đỏ bừng, ánh mắt vừa giận dữ vừa hoảng loạn:
“Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Đừng bao giờ bén mảng đến giếng cũ! Con không hiểu đó là nơi… nơi mang lại điềm gở, nơi đã chôn vùi tất cả à?”
Lan rùng mình. Từng lời của cha như vô tình lộ ra những mảnh ghép quan trọng. “Chôn vùi tất cả” – nghĩa là gì?
Cô ngẩng mặt, lần đầu dám nhìn thẳng vào mắt cha, giọng run rẩy nhưng cương quyết:
“Cha… con chỉ muốn biết sự thật. Anh Hoàng… rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cha lại cấm con? Tại sao mỗi khi nhắc đến anh, cha lại sợ hãi như vậy?”
Căn nhà im lặng. Ánh sáng buổi sáng tràn vào cửa sổ, soi gương mặt cứng đờ của ông Tấn.
Một lúc lâu, ông hít một hơi thật sâu, rồi nói chậm rãi:
“Có những chuyện… càng biết, con càng khổ. Con còn trẻ, đừng đào bới quá khứ. Quên đi là cách sống yên ổn nhất.”
Lan bật khóc, giọng nghẹn ngào:
“Nhưng con không quên được! Anh Hoàng là anh trai con! Con vẫn nhớ rõ ánh mắt anh ấy, tiếng cười của anh ấy. Cha giấu gì con cũng sẽ tìm ra. Dù cha có cấm, con vẫn sẽ tìm.”
Ông Tấn đứng bật dậy, mặt đanh lại. Ông tiến đến trước mặt Lan, đôi mắt như hai hòn than đỏ rực, bàn tay run rẩy nắm chặt vai con gái:
“Lan! Con có hiểu con đang tự chuốc lấy tai họa không? Đừng tưởng ta không biết đêm qua có kẻ để lại mảnh giấy cho con! Ta cảnh báo con: người đó… rất nguy hiểm! Nếu con dính líu, sẽ không còn đường thoát đâu!”
Lan sững người. Vậy ra… cha biết hết? Biết cả chuyện mảnh giấy bí mật, biết cả việc cô đã ra giếng. Thậm chí ông còn nói đến “người đó”. Vậy thì cha có liên quan gì đến tất cả?
Cô run run hỏi:
“Cha… cha biết người đó là ai sao? Là… anh Hoàng? Hay một kẻ khác?”
Ông Tấn lặng đi, ánh mắt lóe lên tia kinh hoàng. Rồi ông quay phắt đi, giọng lạnh tanh:
“Không có Hoàng nào hết. Hoàng đã chết từ đêm năm ấy. Con nhớ lấy, Lan, đừng bao giờ tìm kiếm một cái bóng không còn tồn tại.”
Nói rồi, ông sải bước ra ngoài, đóng sập cửa lại.
Lan ngồi phịch xuống, nước mắt lăn dài. Những lời cha vừa nói, vừa như một sự thật tàn nhẫn, vừa như một bức màn che phủ. Nhưng tại sao cha lại run rẩy? Tại sao cha lại sợ hãi đến thế khi nhắc đến Hoàng?
Cô rút chiếc khuy áo ra khỏi túi, siết chặt trong tay. Cảm giác lạnh buốt ấy nhắc nhở cô: Hoàng vẫn còn ở đâu đó. Và cha… chắc chắn đang giấu một bí mật khủng khiếp.
Chiều hôm đó, Lan để ý thấy cha đi đâu đó rất lâu, dáng vẻ lấm lét. Ông xách theo một cái bao tải nhỏ, lén lút ra khỏi nhà. Cô lặng lẽ bám theo từ xa, tim đập mạnh từng nhịp.
Ông Tấn đi thẳng về hướng cánh đồng, rồi vòng ra sau gò đất – nơi nối liền con đường mòn đến… giếng cũ.
Lan nín thở, trốn sau bụi cây. Từ khoảng cách ấy, cô thấy cha cúi xuống giếng, lấy từ bao tải ra một vật gì đó nặng nề, ném xuống. Tiếng ùm vang lên, mặt nước gợn sóng dữ dội.
Ông Tấn đứng nhìn thật lâu, gương mặt tối sầm, rồi mới quay đi.
Lan ôm ngực, đôi chân run lẩy bẩy. Cảnh tượng ấy khắc sâu trong tâm trí, như một vết dao cắt. Cha cô… rốt cuộc đang phi tang cái gì?
Đêm xuống, Lan ngồi bên bàn, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn kiên định. Cô đặt chiếc khuy áo lên trang nhật ký cũ của mẹ. Những dòng chữ run rẩy của mẹ về Hoàng, về “cái đêm năm xưa”, hiện lên trước mắt.
Cô thì thầm:
“Cha có thể che giấu, nhưng con sẽ lật ra tất cả. Hoàng ơi… nếu anh còn sống, hãy cho em thêm một dấu hiệu.”
Bên ngoài, gió đêm rít qua vườn cây. Trong khoảng khắc yên lặng ấy, Lan tưởng như nghe văng vẳng tiếng thì thầm trẻ nhỏ:
“Lan… đừng tin cha…”
Cô giật thót, quay phắt ra cửa sổ. Nhưng ngoài kia, chỉ có bóng trăng lạnh lẽo và hàng cau rì rào.