Trời rạng sáng, Lan vẫn ngồi bên bàn, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm thức trắng. Con dao nhỏ đã được quấn lại cẩn thận, giấu dưới hòm gỗ. Nhưng trong đầu cô, hình ảnh những tờ giấy rách ướt nhẹp trong chiếc hộp kia cứ thôi thúc mãi.
Chúng có thể chính là chìa khóa.
Có thể giải thích vì sao cha lại cố gắng chôn vùi mọi thứ trong giếng.
Lan hít một hơi thật sâu, mở hộp gỗ lần nữa. Bên trong, những tờ giấy nhàu nhĩ, lem nhem vì nước, bốc lên mùi mốc nồng nặc.
Cô lấy từng tờ ra, đặt lên bàn, trải nhẹ. Một số chỗ chữ đã nhòe hẳn, chỉ còn lại vệt mực loang. Nhưng vài đoạn vẫn có thể đọc được.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, soi lên những dòng chữ nguệch ngoạc, run rẩy. Lan đưa mắt đọc chậm rãi.
“…đêm nay ta không thể ngủ. Tiếng khóc của nó vẫn văng vẳng. Ta không thể để ai biết…”
Lan sững người.
Tiếng khóc… của ai?
Cô tiếp tục lướt xuống đoạn chữ còn nguyên vẹn hơn:
“…Hoàng… ta xin lỗi… nhưng nếu để mọi chuyện lộ ra, tất cả sẽ tan nát. Ta phải làm vậy. Chỉ có chôn giấu mới giữ được yên ổn cho gia đình này…”
Lan nghẹn thở. Tay cô run bắn, tờ giấy suýt tuột xuống đất.
Cha… chính cha đã viết những dòng này?
Nét chữ gấp gáp, nghiêng ngả, rất giống chữ của cha trong sổ ghi nợ và giấy tờ hàng tháng.
Nước mắt Lan ứa ra, mờ cả dòng chữ. Nếu cha đã thừa nhận “chôn giấu” Hoàng… thì điều đó nghĩa là gì? Hoàng bị cha hại sao?
Lan cắn chặt môi, cố gắng ghép các mảnh giấy khác. Dù chữ nhiều chỗ đã mờ, nhưng vài cụm từ vẫn nổi rõ như những nhát dao cắt:
“…giếng cũ…”
“…máu…”
“…đêm mưa năm ấy…”
Mỗi từ vỡ vụn ấy dội vào đầu Lan như tiếng sấm.
Cô nhớ lại: Hoàng biến mất đúng vào một đêm mưa lớn. Hàng xóm từng xì xào về “tiếng hét trong vườn”, nhưng rồi mọi chuyện bị dập tắt nhanh chóng. Phải chăng cha đã dùng quyền uy và sự cứng rắn để ép tất cả im lặng?
Lan siết chặt mảnh giấy, cổ họng nghẹn ứ. Một phần sự thật đang lộ ra, nhưng càng biết, tim cô càng đau nhói.
Bất giác, từ ngoài hiên vang lên tiếng gõ cửa cộc… cộc… cộc.
Lan giật thót, vội vàng nhét giấy vào hòm, khóa lại.
Giọng cha trầm đục vọng vào:
“Lan, mở cửa. Ta cần nói chuyện.”
Cô nín thở, tim đập loạn. Tay vẫn giữ chặt nắp hòm, như sợ cha xông vào và lôi những trang giấy đi mất.
“Dạ… con… con đang thay đồ. Cha chờ một chút.” – Lan vội đáp, cố che giấu sự run rẩy.
Ngoài kia im lặng. Rồi tiếng bước chân nặng nề dần xa.
Lan gục xuống bàn, thở hắt ra, mồ hôi lạnh túa khắp lưng áo.
Cha biết. Cha chắc chắn biết mình đã tìm thấy thứ trong giếng.
Tối hôm đó, khi cha đi sang nhà ông Bảy họ hàng, Lan mới dám lấy giấy ra xem kỹ lần nữa.
Cô châm đèn sáng hơn, cẩn thận hong giấy trên ngọn lửa nhỏ để làm khô những phần vẫn còn ướt.
Từng nét chữ dần rõ hơn. Và rồi, giữa những vệt mực nhòe, một đoạn hiện ra khá đầy đủ:
“…nếu một ngày ai đó tìm ra sự thật, ta sẽ mất tất cả. Nhưng ta thà mang tội, còn hơn để đứa con kia quay về và hủy hoại…”
Lan chết lặng.
“Đứa con kia” – là Hoàng sao? Tại sao cha lại xem anh trai mình như một mối đe dọa?
Tay cô run rẩy, nước mắt rơi lã chã xuống trang giấy.
Nếu đây thật sự là chữ của cha, thì ông đã coi Hoàng như một gánh nặng cần xóa bỏ.
Nhưng… tại sao? Một người cha, sao có thể nhẫn tâm đến thế?
Lan thu lại tất cả mảnh giấy, giấu cùng con dao dưới đáy hòm, khóa cẩn thận. Nhưng tâm trí cô hỗn loạn, đau đớn.
Mỗi khi nhìn cha, cô thấy đôi mắt ông nghiêm khắc năm nào giờ biến thành hai vực sâu tối tăm. Tất cả sự nghiêm nghị, yêu thương mà cô từng tin, nay chỉ còn là bức màn dối trá.
Cô thầm thì, giọng lạc đi trong nước mắt:
“Anh Hoàng… nếu anh còn sống, em nhất định sẽ tìm ra anh. Còn nếu anh… đã mất… em sẽ tìm ra kẻ đã khiến anh ra nông nỗi.”
Ngoài kia, trăng khuya mờ nhạt, gió lại rít qua vườn tre. Trong khoảnh khắc, Lan nghe như có tiếng trẻ con khóc lẫn vào tiếng gió – kéo dài, não nề, như vang từ tận đáy giếng.
Lan run lên, ôm chặt hòm gỗ, cảm thấy sự thật đang dần lộ diện, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hiểm họa kề sát hơn bao giờ hết.