Lan áp lưng vào gốc cây, tim đập thình thịch. Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ, dẫm lên lá khô rào rạo, vang vọng trong khoảng rừng tối.
Một bóng người dần hiện ra từ làn sương mờ: Cha.
Ông đi chậm rãi, lưng hơi khom, vai vác con dao phay nặng nề. Ánh sáng yếu ớt lọt qua tán lá chiếu xuống, hắt lên gương mặt hốc hác, méo mó vì căng thẳng và uất hận.
Lan nín thở, toàn thân căng cứng. Bàn tay cô run run siết chặt khúc gỗ, nhưng đôi chân lại như đóng chặt xuống đất.
Người cha dừng lại ngay gần chỗ Lan ẩn nấp. Ông đảo mắt quanh, ánh nhìn sắc lẻm lướt qua từng gốc cây, từng bụi cỏ, như con thú săn mồi ngửi thấy mùi máu.
Giọng ông khàn đặc vang lên, như thì thầm giữa bóng tối:
— Tao biết mày ở đây… Lan.
Lan chết lặng, hai tay lạnh buốt. Ông biết. Ông luôn biết.
Người cha cười khẩy, tiếng cười rợn ngợp vang vọng giữa rừng:
— Con bé ngốc. Nghĩ có thể che giấu tao sao? Tao đã sống cả đời với những bí mật này, chẳng có gì lọt qua mắt tao cả.
Lan muốn im lặng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nỗi sợ và căm phẫn đan xen khiến cô bất giác thốt lên, giọng run rẩy:
— Cha… Hoàng đâu? Cha đã làm gì anh ấy?!
Người cha sững lại thoáng chốc. Đôi mắt ông lóe lên ánh điên loạn, rồi tối sầm, như một vực sâu vô đáy.
— Mày không cần biết. — Ông đáp, giọng rít qua kẽ răng. — Chỉ cần nhớ: đừng xen vào chuyện của tao.
Lan gào lên, nước mắt trào ra:
— Anh ấy là anh trai con! Con có quyền biết sự thật!
Người cha bước tới, con dao khẽ nhấc lên, ánh thép lạnh lẽo.
— Sự thật ư? Mày tưởng chịu nổi sao? Sự thật sẽ giết chết mày còn nhanh hơn lưỡi dao này.
Lan lùi lại, vai đập vào thân cây. Nỗi sợ cuộn trào, nhưng sâu trong ánh mắt, một tia lửa bướng bỉnh bùng lên.
— Dù thế nào… con vẫn phải tìm anh Hoàng. Dù cha có giấu anh ở đâu, con cũng sẽ tìm được!
Người cha gầm lên, tiếng vang rung cả khoảng rừng:
— CÂM MIỆNG!
Tiếng vang khiến bầy chim hoảng loạn bay vút lên, bóng cánh xao xác trên đầu. Rừng rậm chìm trong sự hỗn loạn thoáng chốc, rồi lại lặng ngắt như tờ.
Ông tiến sát, con dao chạm gần mặt con gái. Mùi sắt gỉ tanh nồng hòa trong hơi thở gấp gáp.
— Lan… đừng buộc tao phải làm điều mà sau này mày sẽ hối hận.
Cả khu rừng như nín thở, chỉ còn lại tiếng tim Lan đập loạn và ánh mắt cha lóe sáng trong bóng tối.