bí mật bên giếng đá

Chương 9: Bóng Đêm Bên Cửa Sổ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm xuống, ngôi nhà im lìm như chìm sâu trong bóng tối đặc quánh. Tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn, tiếng gió lùa qua mái ngói cũ kỹ, tất cả dệt thành một tấm màn rờn rợn phủ lên không gian.

Lan nằm trên giường, mắt mở thao láo. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với người đàn ông lạ, cô không còn tìm lại được sự yên bình. Hình ảnh gương mặt quen thuộc ấy cứ hiện lên trong đầu, như một bóng ma vĩnh viễn không chịu buông tha.

Cô kéo chăn trùm kín ngực, cố nhắm mắt. Nhưng rồi, bất chợt…

Cộc… cộc… cộc.

Tiếng gõ cửa sổ vang lên ba nhịp, đều đặn, lạnh lẽo.

Lan giật thót, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ngồi bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào khung cửa kính mờ hơi sương.

Ánh trăng len lỏi qua đám mây, hắt xuống… để lộ một bóng dáng cao gầy đứng ngoài cửa sổ.

Lan nín thở. Tim cô đập dồn dập, mồ hôi rịn ra trên trán. Trong giây lát, cô thấy rõ đôi mắt sáng lên trong đêm – đôi mắt sâu thẳm, quen thuộc đến đau lòng.

“Anh Hoàng…” – cô khẽ thì thầm, bàn tay run run đưa lên khung kính.

Bóng dáng ngoài kia đứng im, không đáp. Rồi đột ngột biến mất như tan vào màn đêm.

Lan sững sờ, áp trán vào ô kính lạnh buốt. Trong lòng cô trào lên một nỗi vừa sợ hãi vừa khao khát. Nếu đúng là anh, tại sao lại không chịu lộ diện? Còn nếu không phải… thì kẻ ấy là ai?

Đêm thứ hai.

Lan lại nghe tiếng động bên cửa sổ. Lần này không phải tiếng gõ, mà là tiếng lạo xạo như móng tay cào nhẹ lên kính.

Cạch… cạch… cạch.

Tiếng động kéo dài, rợn người.

Lan căng thẳng, tim như ngừng đập. Cô cầm lấy cây đèn pin nhỏ, run rẩy chiếu ra ngoài.

Không có ai. Chỉ có vườn cây rậm rạp, lá đung đưa trong gió.

Nhưng ngay khi cô vừa định buông đèn, một bóng đen vụt ngang qua, nhanh như tia chớp.

Lan hét khẽ, ngã ngửa ra giường. Đèn pin rơi xuống nền, ánh sáng chao đảo loang loáng.

Cô run rẩy, trùm chăn kín đầu. Trong đầu vang vọng lời cha: “Có những thứ… càng đào sâu, càng chuốc lấy tai họa.”

Sáng hôm sau, Lan dậy với đôi mắt thâm quầng. Mẹ vẫn nằm mê man, cha thì lầm lũi ra ruộng như thường lệ. Không ai biết những gì cô phải đối diện trong đêm.

Lan quyết định kể với mẹ, mong tìm được chút giải đáp. Nhưng khi cô nắm tay bà Thu, khẽ thì thầm:
“Mẹ ơi… đêm qua con thấy một người đứng ngoài cửa sổ. Giống… giống anh Hoàng lắm…”

Đôi mắt khép hờ của bà chợt mở to. Ánh nhìn bà hoang hoải, xen lẫn nỗi sợ hãi. Môi bà run rẩy:
“Đừng… đừng mở cửa cho nó… Đêm xuống… không phải lúc nào nó cũng là người…”

Lan chết lặng, toàn thân lạnh buốt.
“Mẹ… ý mẹ là gì? Không phải lúc nào cũng là người… là sao?”

Nhưng bà Thu đã lại lịm đi, hơi thở gấp gáp, trán rịn mồ hôi.

Lan ngồi chết trân. Từng chữ mẹ nói như lưỡi dao khắc vào tim.

Đêm thứ ba.

Lan quyết định chuẩn bị. Cô giấu sẵn con dao nhỏ dưới gối, tim hồi hộp đợi chờ.

Quả nhiên, đúng nửa đêm, tiếng gõ lại vang lên. Lần này mạnh và dồn dập hơn.

Cộc! Cộc! Cộc!

Lan nuốt khan, cầm dao trong tay, từng bước tiến đến cửa sổ.

Bóng dáng ấy lại hiện lên – gầy gò, mái tóc rối, ánh mắt sáng rực trong bóng tối.

Lan run rẩy áp sát vào kính:
“Anh Hoàng… là anh thật sao? Nếu là anh… hãy nói với em một lời!”

Người kia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc, gương mặt anh ta nở một nụ cười… nửa như thân quen, nửa như ma quái.

Lan kinh hãi bật lùi lại, con dao rơi xuống sàn kêu keng!

Ngay lúc ấy, cha cô bất ngờ xuất hiện, bật đèn pin sáng rực. Ông quát lớn:
“Ra khỏi đây! Đừng có lảng vảng trước mặt con gái tao nữa!”

Ánh đèn chiếu loang loáng qua ô kính, nhưng bên ngoài trống rỗng. Bóng dáng kia biến mất hoàn toàn, nhanh đến mức phi lý.

Cha đóng sập cửa sổ, giận dữ nhìn Lan:
“Con có biết mình đang tự chuốc họa vào thân không? Từ nay… tuyệt đối không được mở cửa ban đêm nữa, nghe rõ chưa?”

Lan sững sờ nhìn cha, thấy đôi tay ông vẫn run run. Lần đầu tiên, cô nhận ra: cha cũng đang sợ hãi.

Đêm ấy, Lan không ngủ được. Cô ngồi ôm chặt gối, mắt hướng về khung cửa tối mịt.

Trong đầu vang vọng mãi câu nói của mẹ: “Không phải lúc nào nó cũng là người…”

Vậy rốt cuộc, bóng đêm ngoài cửa sổ kia là ai? Là anh Hoàng trở về? Là một kẻ lạ mặt? Hay… là thứ gì khác, ma quái và khủng khiếp hơn?

Lan cắn chặt môi đến bật máu. Cô biết, dù sợ hãi đến đâu, cô cũng phải tìm ra sự thật. Nếu không, cái bóng ấy sẽ còn mãi đứng ngoài cửa, gõ vào tâm trí cô cho đến khi cô hóa điên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×