Trời vẫn mưa suốt từ đêm qua. Sáng nay, mây xám dày đặc bao phủ kinh thành, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói nghe như nhịp gõ của thời gian, báo hiệu điều gì đó u ám. Trong Tịnh Liên Cung, hương trầm nhẹ tỏa, hơi ấm từ bếp lò xua bớt cái lạnh của tiết trời.
Bạch Liên ngồi bên án thư, cẩn thận lật từng trang sách cổ. Ánh sáng mờ của ngày mưa càng làm những ký hiệu ma thuật trên giấy hiện rõ hơn. Mỗi lần đọc, cô cảm nhận như có một luồng khí lạnh luồn dọc sống lưng. Cô biết, đây không phải sách bình thường – nó mang sức mạnh đủ để thay đổi vận mệnh một vương triều.
Bỗng cánh cửa mở khẽ. Hạo Nhiên bước vào, mái tóc còn vương vài giọt mưa, giáp ngoài ướt sũng. Anh đặt thanh kiếm xuống, tiến lại gần.
“Bọn sát thủ đêm qua đã để lại dấu vết. Ta nghi ngờ có người trong nội cung thông đồng dẫn đường.”
Bạch Liên ngước lên, ánh mắt lo lắng. “Nếu vậy, bất cứ ai cũng có thể là kẻ phản bội.”
“Đúng. Nhưng ta sẽ tìm ra hắn.” – Giọng anh chắc nịch, đôi mắt đen sâu như đáy hồ.
Anh đứng gần đến mức hơi lạnh từ giáp anh hòa với hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi. Mùi hương quen thuộc của anh – mùi da thuộc và thép – khiến trái tim Bạch Liên khẽ loạn nhịp.
“Đêm qua… thiếp đã nghĩ mình sẽ chết.” – Cô khẽ nói, giọng run nhưng không vì sợ hãi, mà vì nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của kẻ đột nhập. “Nhưng khi thấy ngài… mọi thứ như biến mất.”
Hạo Nhiên cúi xuống, bàn tay to lớn nâng cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Ta đã nói, chỉ cần ta còn thở, không ai có thể chạm vào nàng.”
Khoảng khắc im lặng kéo dài. Tiếng mưa bên ngoài như dịu lại. Ánh mắt anh nóng bỏng, còn hơi thở cô ngày một gấp. Khi môi anh chạm nhẹ vào môi cô, Bạch Liên khẽ giật mình, nhưng không rời đi.
Nụ hôn ban đầu nhẹ như thử, nhưng nhanh chóng sâu dần, mang theo sức nóng như muốn nuốt chửng tất cả. Bàn tay Hạo Nhiên trượt từ cằm xuống cổ, cảm nhận làn da mịn màng dưới đầu ngón tay. Bạch Liên run khẽ, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo anh.
Anh kéo cô lại gần hơn, thân thể rắn chắc áp sát, hơi ấm lan tỏa. Mùi hương của trầm và mưa hòa lẫn, tạo nên không gian vừa dịu dàng vừa cháy bỏng. Nhưng khi tay anh định lướt xuống vai áo, cô khẽ đặt tay lên ngực anh.
“Đừng…” – Giọng cô khẽ như hơi thở, nhưng ánh mắt lại mềm mại và tin tưởng. “Không phải lúc này.”
Hạo Nhiên khựng lại, rồi mỉm cười khẽ, hôn lên trán cô. “Ta sẽ đợi.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng lòng Bạch Liên ấm hơn bất kỳ bếp lửa nào.
Trong khi đó, ở điện Phượng Minh, Thái hậu Trịnh Uyển ngồi trước bàn, nghe Lưu Thạch báo cáo.
“Bọn sát thủ đã thất bại, nhưng thần đã tìm ra điểm yếu của Hạo Nhiên.” – Lưu Thạch nói, giọng thấp. “Bạch Liên chính là thứ duy nhất khiến hắn mất lý trí.”
Thái hậu mím môi, đôi mắt lóe lên tia toan tính. “Vậy hãy khiến hắn tự tay đưa nàng tới đây. Một tướng quân khi bị uy hiếp bằng người mình yêu sẽ không còn là tướng quân nữa.”
“Thần sẽ sắp xếp một màn kịch, khiến hắn tin rằng chỉ có giao nàng cho hoàng cung mới bảo toàn được mạng sống nàng.”
Thái hậu nhếch môi. “Làm đi. Nhưng nhớ, ta muốn nàng còn sống.”
Chiều hôm đó, Phạm Kỳ trở về với tin tức khẩn: “Tướng quân, có mật chỉ từ hoàng thượng, mời ngài vào cung ngay lập tức.”
Hạo Nhiên cau mày. “Mật chỉ gì?”
“Không rõ, chỉ biết là liên quan đến việc tăng cường bảo vệ Thư Viện Cấm.”
Anh biết chuyện này chẳng hề đơn giản. Trước khi đi, anh dặn Phạm Kỳ: “Không rời mắt khỏi nàng một khắc.” Rồi anh quay lại nhìn Bạch Liên, ánh mắt như muốn dặn dò ngàn lời nhưng chỉ nói một câu: “Chờ ta.”
Bạch Liên khẽ gật đầu, nhìn bóng anh khuất dần sau màn mưa. Trong lòng cô, một cảm giác bất an len lỏi, như thể trời đang báo trước một cơn bão khác, không chỉ là bão mưa.