bí mật cung cấm

Chương 5: Mật Chỉ Giữa Cung Cấm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cung điện Đại Huyền sáng rực ánh đuốc dù trời vẫn mưa nặng hạt. Hạo Nhiên bước qua cổng Ngọc Minh, ướt đẫm nhưng không hề để tâm. Trong tay anh, tấm thẻ bài khắc chữ Mật treo lủng lẳng, như minh chứng cho sự khẩn cấp của buổi triệu kiến này. Lính gác cung cấm đều tránh sang một bên khi anh đi qua, ánh mắt vừa kính nể vừa dè chừng

Điện Vân Triều tĩnh lặng đến lạ. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt sâu thẳm. Bên dưới, Thái hậu Trịnh Uyển ngồi nghiêng, tay cầm chén trà, còn Tể tướng Lưu Thạch đứng cách vài bước, vẻ mặt tươi cười nhưng ẩn chứa sự dò xét

“Hạo Nhiên” – Hoàng đế cất giọng trầm – “Thư Viện Cấm đã xuất hiện dấu hiệu bị kẻ lạ xâm nhập. Trẫm muốn ngươi tạm rời nhiệm vụ ở Tịnh Liên Cung, trực tiếp canh giữ Thư Viện ba ngày”

Nghe vậy, Hạo Nhiên khẽ cau mày. “Bẩm bệ hạ, Thư Viện Cấm quan trọng, nhưng Bạch Liên hiện đang bị nhắm tới. Nếu thần rời đi, e rằng nàng…”

Thái hậu đặt chén trà xuống khẽ một tiếng. “Ngươi lo cho một cung nữ hơn quốc bảo của triều đình sao? Hạo Nhiên, đừng quên chức trách của ngươi”

Lưu Thạch thêm lời, giọng ôn tồn nhưng như kim châm. “Tướng quân yên tâm, trong thời gian ngài vắng mặt, thần sẽ sắp xếp người bảo vệ nàng. Sẽ không ai dám động tới”

Ánh mắt Hạo Nhiên sắc lạnh. Anh biết rõ nếu giao Bạch Liên cho bọn họ, nàng chẳng khác gì rơi vào miệng hổ. Nhưng lời Hoàng đế đã ban, anh không thể từ chối thẳng thừng.

Hoàng đế quan sát anh một lúc, rồi nói chậm rãi. “Ngươi là cánh tay phải của trẫm. Hãy hoàn thành nhiệm vụ, mọi chuyện khác trẫm sẽ lo liệu”

Hạo Nhiên quỳ xuống nhận chỉ, nhưng lòng trĩu nặng. Anh hiểu đây là nước cờ của Thái hậu, và bản thân đang bị ép vào thế khó.

Rời khỏi điện Vân Triều, anh đi thẳng về Tịnh Liên Cung. Mưa vẫn xối xả, áo choàng ướt đẫm, nhưng ánh mắt anh càng thêm kiên quyết.

Bạch Liên đứng chờ anh bên hiên, mái tóc dài buông xõa, vài sợi ướt dính vào gò má. Thấy anh, cô mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn lo lắng. “Ngài về rồi. Hoàng thượng gọi có chuyện gì quan trọng sao?”

Anh tiến lại, không trả lời ngay, chỉ nắm lấy tay cô. “Liên nhi, ta sẽ phải rời nàng ba ngày. Đây là lệnh của Hoàng đế”

Cô thoáng sững người. “Ngài… sẽ đi đâu?”

“Canh giữ Thư Viện Cấm” – Anh nói chậm, từng chữ như nặng trĩu – “Nhưng ta lo bọn họ sẽ nhân cơ hội này hại nàng”

Bạch Liên khẽ lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Ngài đừng lo. Thiếp sẽ cẩn thận”

Hạo Nhiên nhìn sâu vào mắt cô, như muốn ghi nhớ từng ánh nhìn, từng hơi thở. “Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, nàng phải tìm cách rời khỏi cung ngay, đừng chờ ta”

Cô nắm chặt tay anh. “Thiếp tin ngài sẽ trở về trước khi chuyện xấu xảy ra”

Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn hòa vào nhau. Mùi hương của cô len lỏi trong từng hơi thở, khiến anh càng thêm luyến tiếc. “Ta thề, ba ngày này sẽ qua nhanh nhất có thể”

Đêm đó, anh ở lại bên cô lâu hơn thường lệ. Khi trăng đã ẩn sau mây, hai người vẫn ngồi bên bếp lửa, nói chuyện về những điều bình thường nhất, như thể cố lưu giữ từng khoảnh khắc. Ánh lửa hắt lên gương mặt Bạch Liên, khiến đôi mắt cô sáng lấp lánh. Trong khoảnh khắc, anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi cô, nụ hôn vừa ấm vừa buồn, như một lời hứa và cũng như lời xin lỗi

Sáng hôm sau, khi sương mờ còn phủ kín lối đi, Hạo Nhiên khoác giáp, đeo kiếm, lặng lẽ rời Tịnh Liên Cung. Anh không biết, ngay khi bóng anh khuất sau hàng liễu, một toán cung nữ lạ mặt đã tiến vào dưới danh nghĩa “thay người hầu mới”. Phạm Kỳ cảnh giác nhưng không thể cản, vì lệnh này mang dấu ấn của Hoàng hậu – người mà ngay cả Hạo Nhiên cũng khó trái ý

Bạch Liên nhận ra sự bất thường, nhưng vẫn giữ im lặng. Trong lòng cô, một dự cảm chẳng lành ngày một lớn. Ở góc tối cuối hành lang, một bóng người ẩn mình, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng bước của cô.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×