Buổi sáng ở Tịnh Liên Cung vốn yên ả nay lại âm u lạ thường. Sương chưa tan nhưng trong sân đã xuất hiện những gương mặt xa lạ. Mấy cung nữ mới đến, đồng phục chỉnh tề, thái độ lễ phép, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự lạnh lùng. Họ không trò chuyện, chỉ lặng lẽ làm việc, nhưng mọi động tác đều quá cứng nhắc, như thể được huấn luyện
Bạch Liên ngồi trong phòng, tay lần chuỗi tràng hạt. Phạm Kỳ bước vào, khẽ cúi người. “Tiểu thư, người của Hoàng hậu đưa đến sáng nay không chịu nghe sai bảo, nói rằng đã được giao nhiệm vụ riêng”
“Ngươi có cố ngăn họ không?” – Bạch Liên hỏi, giọng bình thản nhưng mắt lóe lên lo lắng.
“Có, nhưng lệnh Hoàng hậu có ấn ngọc. Nô tài không dám làm trái” – Phạm Kỳ cúi đầu thấp hơn
Bạch Liên im lặng, trong đầu lướt qua những lời Hạo Nhiên dặn đêm qua. Ba ngày… Liệu cô có thể bình yên mà chờ anh trở về?
Ngoài sân, hai cung nữ đứng canh cổng, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt. Một người khác lại âm thầm quan sát từng bước đi của Phạm Kỳ. Không khí căng như dây đàn, đến cả tiếng chim cũng vắng bóng.
Cùng lúc đó, tại Thư Viện Cấm, Hạo Nhiên bước qua dãy hành lang dài. Bên trong, từng kệ sách cổ cao ngút, mùi giấy ẩm pha với hương trầm thoang thoảng. Anh đưa tay sờ vào ổ khóa đồng khắc hoa văn rồng cuộn, ánh mắt thoáng nghi hoặc.
Một lão thái giám bước ra từ bóng tối, cúi người sâu. “Tướng quân, đây là chìa khóa phòng bí mật. Hoàng thượng lệnh ngài trông coi cẩn thận”
Hạo Nhiên nhận lấy, nhưng khi bước vào, anh nhận ra lạ lùng: bên ngoài chỉ có hai lính gác, nhưng bên trong lại chật ních binh lính canh giữ các ngã. Cửa ra vào bị niêm phong bằng dấu sáp Hoàng gia, chỉ có thể phá nếu có lệnh trực tiếp.
Anh nhìn quanh, hỏi khẽ. “Bao lâu nay Thư Viện Cấm cần nhiều người trông giữ đến thế?”
Lão thái giám mỉm cười, ánh mắt khó đoán. “Bẩm, lệnh mới. Hoàng thượng muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối”
Nhưng Hạo Nhiên biết, đây chẳng khác gì nhốt anh trong một chiếc lồng mạ vàng. Một khi ở đây, anh không thể liên lạc với bên ngoài, càng không thể quay về Tịnh Liên Cung nếu xảy ra chuyện.
Trong khi anh đang cân nhắc, một tiếng động nhỏ vang lên ở góc xa. Anh bước tới, vén tấm rèm bụi, thấy một khe tường hé mở. Bên trong là bức thư gấp gọn, giấy vàng ố, ghi vội vài dòng: “Kế hoạch bắt đầu. Đích nhắm: Bạch Liên”
Máu trong người Hạo Nhiên như sôi lên. Anh siết chặt mảnh giấy, nhưng chưa kịp hành động thì phía sau đã có tiếng bước chân. Lão thái giám quay lại, nở nụ cười mờ ám. “Tướng quân, xin ngài quay lại phòng chính. Đừng đi lạc trong Thư Viện, sẽ nguy hiểm”
Tại Tịnh Liên Cung, Bạch Liên bước ra sân. Hai cung nữ mới lập tức tiến lại, một người cười nhạt. “Nương nương lệnh không cho cô rời khỏi đây, tránh làm phiền người khác”
Bạch Liên nhìn thẳng vào mắt họ, giọng không chút sợ hãi. “Ta chỉ đi dạo trong sân. Cần gì xin phép ai?”
Người kia không đáp, chỉ đứng chắn lối. Phạm Kỳ vội bước tới, định nói thì bị một kẻ khác kéo ra xa, tìm cách tách cậu khỏi cô. Bạch Liên hiểu ngay: họ muốn cô đơn độc để dễ ra tay.
Chiều buông xuống, Tịnh Liên Cung chìm trong bóng tối. Gió mang theo hơi lạnh, lá sen trong hồ lay động. Trong phòng, Bạch Liên ngồi bên bàn, ánh nến lung linh phản chiếu gương mặt tĩnh lặng nhưng đầy cảnh giác. Cô biết đêm nay sẽ không yên
Quả thật, khi canh hai vừa điểm, một bóng đen lẻn vào qua cửa sổ. Bạch Liên đã chờ sẵn, tay cầm trâm cài tóc, ánh mắt sắc bén. Nhưng khi đối diện, cô sững lại: đó là một cung nữ trẻ, đôi mắt hoảng loạn, miệng thì thào. “Tiểu thư, họ sẽ hạ độc trong trà sáng mai. Xin người cẩn thận”
Cô chưa kịp hỏi thêm thì cô gái đã biến mất vào bóng đêm, để lại một cơn gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng.