bí mật sau cánh cửa tổng tài

Chương 5: Vết cắt dưới lớp sóng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng thứ hai ở Đà Nẵng, gió biển phả mùi mặn vào hành lang dài của chi nhánh. Những tấm kính sáng loáng phản chiếu bước chân vội vàng, còn máy in, máy hủy tài liệu thì rì rì như những con thú nhỏ ngấu nghiến thời gian.

Lâm An Nhi ngồi trong phòng lưu trữ, trước mặt là ba thùng hồ sơ cũ đã ngả màu vàng. Nhiệm vụ của cô: rà soát các khoản chi “bất thường” trong ba năm gần nhất theo chỉ thị miệng của Dụ Thần – chỉ thị mà trước đó, ở Sài Gòn, anh từng tỏ ra không muốn cô chạm đến.

“Em tìm theo mã ‘IV-NT’ trước,” trưởng phòng kế toán nói, đẩy thêm một chồng file. “Trước đây gắn nhãn ‘đầu tư nội bộ’, nhưng thật ra tụi này không rõ nó là gì.”

“Vì sao không ai hỏi?” An Nhi ngạc nhiên.

Ông ta nhìn quanh, cười mỉa rất khẽ: “Vì hỏi nhiều thì… khó làm việc. Ở đây, biển đẹp, gió mát. Mọi người thích sống yên.”

“Còn anh?”

“Tôi sắp nghỉ rồi,” ông nhún vai. “Nói một câu cho nhẹ lòng.”

Cánh cửa khép lại. Trong căn phòng im ắng, tiếng lật giấy của An Nhi trở nên rõ rệt. Cô đánh dấu, ghi chú, xếp lại từng bìa theo thói quen cẩn thận đến cố chấp. Mắt bắt đầu cay, cổ tay tê rần, và đúng lúc ấy, một mã hồ sơ lạ làm cô dừng lại: IV-NT/08-Rain.

Rain. Mưa.

Tim cô thắt lại như có bàn tay bóp nghẹt. Ngày đó – tám năm trước – trời cũng mưa. Mưa đến trắng cả mắt.

Cô kéo file ra. Giấy bìa xanh, gáy đã sờn. Bên trong có một tập hợp đồng đền bù ghi ngày tháng trùng khít với tháng 10 năm đó. Phần “đơn vị gây thiệt hại” ghi: LogiTrans – một công ty con thuộc Dụ Thần Group. Hạng mục: “Tai nạn giao thông tại khu ven sông – tuyến vận chuyển đêm.” Mức đền bù: 2 tỷ đồng cho “gia đình nạn nhân số 1”. Cột tên: — bị gạch đen.

Dòng mực nhòe chỗ chữ ký. Nhưng dấu tròn của LogiTrans còn rõ, và phía dưới có một chữ ký phụ: Trần Chấn Vỹ – Chủ tịch HĐQT.

Trần Chấn Vỹ. Cha của Dụ Thần.

Một vệt rét chạy dọc sống lưng An Nhi. Cô lật trang. Phụ lục: “Biên bản thoả thuận không khiếu nại hình sự, không phát ngôn báo chí. Khoản chi mã hóa ‘IV-NT’.” Những tờ giấy mỏng điêu đứng trong tay cô, như có tiếng mưa cũ gõ chát chúa giữa ban ngày. Cô thấy mình trở lại đêm ấy, mùi xăng khét, tiếng phanh gầm, người mẹ ấm áp lao ngang, ôm lấy cô, rồi đột ngột buông rơi.

Một tờ giấy rơi xuống sàn. Cô cúi nhặt, và sững người: Ảnh chụp hiện trường. Góc ảnh thấp, ánh đèn xe kéo dài thành vệt. Một chiếc xe container mang logo LogiTrans nằm chéo đường. Trên mép ảnh, có cánh tay của ai đó kéo một cô bé ra khỏi vũng nước xoáy. Cô bé ấy – mái tóc ướt bết, đôi mắt sợ hãi – là cô.

Hơi thở An Nhi vỡ khan. Bức ảnh mờ, nhưng đường nét bàn tay kéo cô quá quen. Mạnh mẽ. Quyết đoán. Giống một ký ức mà đêm nào cô cũng chạm tới rồi vuột mất.

“Em tìm được gì chưa?” – giọng Dụ Thần vang lên sau lưng.

Cô giật mình. Tập hồ sơ suýt tuột khỏi tay. Anh đứng tựa khung cửa, áo sơ mi trắng gài khuy đến cổ, ánh mắt sâu, khó đọc. Biển hắt ánh xanh lên gương mặt anh, khiến mọi đường nét như được tạc sắc lạnh.

“Đây là…” – cô đưa hồ sơ. Bàn tay cô run, nhưng giọng lại lạ lùng bình tĩnh. “Mã IV-NT. Có phụ lục gắn với LogiTrans. Tháng 10, tám năm trước.”

Anh nhận lấy. Chỉ một thoáng, quai hàm anh cứng lại. “Ai bảo em mở đến phần này?”

“Không ai. Em… thấy mã ‘Rain’ nên—”

“Rain là một nhánh chi ẩn,” anh cắt ngắn. “Em không cần tiếp tục.”

“Không cần?” Lồng ngực cô nhói lên. “Trong hồ sơ có biên bản đền bù một vụ tai nạn. Đơn vị thuộc Dụ Thần Group. Tại sao tên nạn nhân bị gạch đen? Tại sao khoản chi phải mã hóa? Tại sao… tất cả đều xảy ra vào đúng đêm mẹ em mất?”

Không gian chùng xuống như sau tiếng sấm. Ngoài cửa, sóng đập vào bờ dồn dập.

“An Nhi,” anh nói chậm, từng chữ như kéo qua kẽ răng. “Đây là chuyện… phức tạp.”

“Phức tạp đến mức phải mua sự im lặng?” Cô cười khô khốc. “Giám đốc tài chính từ chức, các khoản ‘đầu tư nội bộ’, và bây giờ là ‘Rain’. Anh định nói em – tất cả chỉ là trùng hợp?”

Ánh mắt anh thoáng tối. “Em biết tôi không phải kiểu người nói dối vụng về.”

“Thế anh hãy nói thật.” Cô nhìn thẳng vào anh. “Anh biết chuyện này từ bao giờ?”

Lâu lắm. Đến mức tiếng máy điều hòa như cũng chậm lại.

“Không phải từ đầu,” anh đáp, giọng trầm khàn. “Tôi biết… sau khi tiếp quản LogiTrans năm ngoái. Tôi đang lần lại đường đi của các khoản chi. Còn đêm mưa năm ấy, tôi ở nước ngoài. Người ký là cha tôi.”

Một câu nói đơn giản, nhưng đổ sập như vách đá. An Nhi lùi nửa bước, tay chạm lưng ghế để giữ thăng bằng.

“Vậy… anh biết những tờ giấy này là gì. Anh biết ai đã ký. Anh biết tiền im lặng đã đi đâu. Và anh chọn im.”

“Không phải im,” anh nhìn cô, đáy mắt bùng lên tia dữ dội của người bị dồn vào góc. “Tôi chọn đi đường khác. Nếu tôi làm ầm lên khi chưa có đủ chứng cứ, cả tập đoàn sẽ bị kéo vào bùn. Người chịu thiệt không chỉ là tôi, mà là hàng nghìn nhân viên, là đối tác, là em. Tôi đang thu thập từng mảnh, từng mảnh một.”

“Còn em thì sao?” giọng cô vỡ ra, yếu ớt và đau đớn. “Em là đứa trẻ đã đứng trong mưa ôm lấy mẹ mình. Tám năm. Tám năm im lặng. Nếu hôm nay em không mở cái hồ sơ này, có khi nào anh định nói cho em biết?”

Anh không trả lời ngay. Nỗi mệt mỏi hằn sâu ở khóe mắt, nhưng đằng sau mệt mỏi là quyết tâm cứng như thép. “Có. Khi tôi đủ chắc, tôi sẽ nói. Và tôi sẽ xin lỗi.”

Từ “xin lỗi” rơi xuống nền gạch như một mảnh thủy tinh. Nó quá nhẹ để làm vỡ im lặng, và quá sắc để không làm ai chảy máu.

An Nhi khép mắt, đôi vai run nhẹ. Trong mỗi nhịp thở, mùi giấy cũ, mùi mực, mùi muối của biển trộn lẫn. Cô nhớ bàn tay anh đắp chăn cho cô đêm qua, nhớ câu anh nói “Vì con người tôi, ở công ty và ở đây… không giống nhau.” Cô muốn tin. Nhưng hồ sơ trước mặt nặng như tảng đá. Không phải lời hứa, mà là mảnh vỡ của một sự thật.

“Em cần… một chút không khí.” Cô khẽ nói, giọng khàn hẳn.

“Anh đi cùng,” Dụ Thần đáp.

“Không cần.” Cô lắc đầu, tránh ánh nhìn của anh. “Xin anh… để em một mình.”

Biển buổi trưa xanh đến tàn nhẫn. Sóng đập vào bậc đá, bắn tung những vệt trắng. Gió cuộn tóc, phả lên cổ An Nhi những nhát cắt mỏng. Cô bước trên cát, đôi giày sụt lún, mỗi bước như kéo lê quá khứ.

Một người phụ nữ bán hàng rong đi ngang, mời khẽ: “Em ăn miếng dừa cho đỡ mặn.”

Cô mỉm cười lắc đầu. Giọng của người phụ nữ – bình thản, hiền – bỗng kéo cô về những chiều mưa nhỏ, khi mẹ bọc tóc cô vào khăn, cười: “Mưa thì cứ để mưa, mình ngồi uống trà.” Hơi ấm ấy bây giờ ở đâu? Ở trong tờ giấy bị gạch đen? Ở chữ ký của một người đàn ông quyền lực? Ở câu “khi đủ chắc, tôi sẽ nói”?

Điện thoại rung. Trịnh Hân.

“Cô đang ở đâu?” – giọng chị gấp, sắc. – “Trở về ngay. Có người từ LogiTrans ra gặp tổng giám đốc. Tình hình không ổn.”

“Chuyện gì—”

“Đừng hỏi qua điện thoại. Nhanh.”

An Nhi quay lại. Tòa nhà chi nhánh chìm trong nắng trắng. Ở tiền sảnh, ba người đàn ông mặc vest đen đứng chờ. Một trong số đó – mái tóc hoa râm, ánh mắt sắc như lưỡi dao – ngẩng lên nhìn cô thoáng qua, rồi quay vào thang máy. Một ánh nhìn ngắn, nhưng lạnh đến mức khiến lưng cô thoáng lạnh rân.

Cửa phòng họp đóng kín. An Nhi đứng ngoài, qua lớp kính mờ chỉ thấy dáng Dụ Thần – thẳng và trầm – đối diện người đàn ông hoa râm. Trên bàn, một hồ sơ màu xám ghi chữ “ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VẬN HÀNH – MỨC ƯU TIÊN: TỐI MẬT”.

Cô siết tay. Một âm thanh như ai búng dây đàn vang trong ngực.

“Cô đứng đây làm gì?” – giọng Trịnh Hân kéo cô về. – “Đi pha cà phê. Hai đen, một latte.”

An Nhi gật, nhưng tay vẫn run. Cô đặt khay lên bàn phụ. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Dụ Thần bước ra, mắt quét ngang cô. Chỉ một giây, nhưng cô đọc được trong đó điều gì đó như… cảnh báo.

“Cà phê,” cô nói, và kịp thời giữ tay để tách không đổ. Người đàn ông hoa râm khẽ nhướng mày, nhìn thẳng cô: “Cô là trợ lý mới?”

“Vâng.”

“Cẩn thận những gì cô nhìn thấy,” ông nói, không mỉm cười. “Ở công ty lớn, nhìn nhiều quá không tốt cho mắt.”

Ông đi rồi. Trong phòng còn lại mùi cà phê và mùi kim loại lạnh. Dụ Thần đóng cửa, dựa sát vào đó một giây, như để ngăn cơn say sóng.

“Người đó là ai?” An Nhi hỏi khẽ.

“Lý Cảnh – tổng giám LogiTrans,” anh đáp. “Ông ta… sẽ là rắc rối.”

“Ông ta biết em xem hồ sơ?”

“Không. Nhưng ông ta ngửi được mùi.”

Một nụ cười không vui lướt qua môi anh. “Lý Cảnh là người của cha tôi. Trong mọi cuộc đàm phán, ông ta luôn mang theo gió biển – ồn ào, mặn, và có thể làm chìm bất cứ thứ gì không biết bơi.”

An Nhi nhìn anh, thấy trên thái dương anh nổi lên một mạch máu mảnh. “Anh định làm gì?”

“Tiếp tục.” Anh nhìn thẳng vào cô. “Nhưng từ giờ, em không được một mình chạm vào các mã ‘Rain’. Hãy để tôi.”

“Anh muốn em quay mặt đi?” Cô cười buồn. “Em không thể. Mẹ em… nằm trong đó.”

Anh nắm lấy mép bàn, ngón tay trắng bệch: “Tôi biết. Nên tôi mới muốn em đừng đi vào tâm bão. Để tôi.”

“Anh có chắc mình không phải là tâm bão?” Câu hỏi bật ra trước khi cô kịp hãm. Không khí lạnh lại. Trên trần, đèn ngày bỗng nhói chói.

Dụ Thần buông tay, lùi nửa bước. Anh đứng thẳng lên như một bức tường. “Nếu em không tin tôi, cứ rời khỏi cuộc điều tra này. Tôi sẽ sắp xếp cho em trở về Sài Gòn ngay chiều nay.”

“Không cần.” Cô ngẩng đầu. “Em ở lại. Nhưng em sẽ tự nhìn, tự hiểu, và tự quyết định mình tin điều gì.”

Giữa hai người là một mặt biển phẳng như kính. Và dưới mặt kính ấy, vô số dòng chảy ngầm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×