Tin nội bộ vỡ ra như thủy tinh. Sáng hôm sau, trên màn hình LED ở sảnh, dòng thông báo đỏ chạy ngang: “HỌP KHẨN HĐQT – 10:00 – Tầng 31 – BẮT BUỘC”. Những người mặc vest đen đổ dồn về thang máy riêng. Báo chí bủa vây dưới sảnh, ống kính chớp lên như tia chớp giữa trưa.
Dụ Thần bước vào thang máy, áo sơ mi cài đúng một khuy, cổ tay trái lộ đường gân xanh. Anh nhìn con số nhảy dần đến 31, hít một hơi dài, nén tiếng tim mình.
Ở tầng dưới, An Nhi đứng nhìn qua lớp kính. Cô nhận ra mình đã rút đơn nghỉ – đêm qua, sau khi nộp hồ sơ và bị tập kích, cô gửi một email ngắn gọn cho nhân sự: “Tạm dừng thủ tục nghỉ việc. Tôi hợp tác điều tra theo quyết định của cơ quan chức năng.” Không ai trả lời, nhưng cô biết email đã khiến một vài cái trán nhăn lại.
Điện thoại rung: Kiểm toán độc lập.
“Chúng tôi đã phân tích những mốc chính, cô Lâm,” giọng người trưởng nhóm đều đều. “Mã Rain xuất hiện sớm hơn năm 2017. Từ 2015 đã có dấu vết. Chúng tôi cần quyền truy cập kho băng từ – phòng lưu trữ tầng 16.”
“Tôi sẽ xin,” An Nhi đáp. “Họp xong tôi liên hệ.”
“Và… cô nên tránh mặt truyền thông,” người kia khẽ hạ giọng. “Họ đang dựng câu chuyện ‘trợ lý phản bội’.”
An Nhi mỉm cười nhạt. “Tôi biết. Nhưng tôi không bán câu chuyện. Tôi chỉ giữ dữ kiện.”
Cô cúp máy, ngước nhìn trần nhà – những ô đèn vuông lạnh rơi xuống, chồng lên nhau như vô tận. Trong giây lát, cô nhớ đôi tay mẹ rửa chén dưới nước ấm, nhớ ánh nắng mùa đông ngoài hiên, nhớ tiếng gàu kéo nước. Sự giản dị ấy đã bị đêm mưa cuốn đi. Hôm nay, cô muốn đòi lại chút gì – không phải tiền bồi thường, mà là tên người.
Tầng 31. Phòng họp lớn kín rèm. Ở đầu bàn, Trần Chấn Vỹ ngồi sẵn, bộ vest xám sẫm, cà vạt chặt đến mức làm gò má ông sắc hơn. Bên tay phải ông là Luật sư tập đoàn, bên trái là Phó Chủ tịch – một người phụ nữ trung niên mặt mộc lạnh như giấy. Các ghế khác là những gương mặt quen thuộc của Hội đồng: già có, trẻ có, mắt ai cũng ánh lên kiểu bình thản của người đã trải qua vài vụ cháy lớn.
Dụ Thần bước vào. Một vài cái đầu khẽ gật, vài cái nhìn dò xét. Anh kéo ghế. Trước mặt anh là micro, một bình nước, và tập tài liệu: “Nghị trình: Kiểm toán nội bộ – Khủng hoảng truyền thông – Nhân sự cấp cao.”
“Bắt đầu,” Trần Chấn Vỹ nói, giọng khàn mà rắn. “Chủ đề: sai phạm ở LogiTrans và nguồn tin rò rỉ.”
Luật sư đặt lên bàn một phong bì niêm, rút ra ba tờ giấy: “Đây là lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của tòa, theo đơn phía chúng ta xin, để ngăn chặn phát tán thông tin chưa xác thực. Tòa đã ký lúc 8:30. Từ thời điểm này, bất kỳ cá nhân nào phát tán dữ liệu liên quan đến ‘Rain’ đều có thể bị xử lý vì cản trở hoạt động doanh nghiệp.”
Vài tiếng xì xào nổi lên. Ánh mắt Dụ Thần thoáng tối.
Phó Chủ tịch nghiêng người: “Hành lang pháp lý đã có. Bước tiếp theo: ổn định nhân sự.”
Trần Chấn Vỹ gõ bút: “Tôi đề xuất HĐQT đình chỉ nhiệm vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Dụ Thần trong thời gian điều tra nội bộ. Lý do: để đảm bảo tính khách quan. Đồng thời, bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc tạm thời cho bà Phó Chủ tịch.”
Một trái bóng băng ném thẳng vào ngực phòng họp. Dụ Thần không đổi sắc, nhưng những ngón tay anh siết vào mép bàn.
Một thành viên trẻ tuổi hắng giọng: “Thưa Chủ tịch, đề xuất này… mạnh tay quá. Ông Dụ Thần là người chủ động mời kiểm toán, và số liệu lợi nhuận năm vừa rồi—”
“Không bàn cảm tính.” – Luật sư cắt. – “Khủng hoảng cần đầu lạnh.”
Trần Chấn Vỹ quay sang con trai, mắt ông xám như tro. “Con thấy sao?”
“Tôi thấy,” Dụ Thần nói chậm, “chúng ta đang dùng lệnh khẩn cấp để bịt miệng người đã nộp bằng chứng cho cơ quan điều tra.”
Một vài cái đầu giật nhẹ. Phó Chủ tịch cau mày: “Ai nộp?”
“Tôi.” – Anh nhìn thẳng vào phần kính đen phía sau – nơi máy ghi hình nhỏ xíu phát sáng. – “Với tư cách Tổng giám đốc, tôi đã chuyển một phần dữ liệu Rain cho Cục Kinh tế. Phần còn lại sẽ được nộp theo yêu cầu chính thức.”
Đường chỉ trên trán Trần Chấn Vỹ hằn sâu, nhưng giọng ông chỉ hạ một độ: “Con đang làm điều trái với quy tắc bảo mật.”
“Với tội phạm tài chính, bảo mật là đồng phạm.” – Dụ Thần đáp.
Không khí tụ lại như trước cơn dông. Một giám đốc độc lập – người già nhất bàn – nhấc mắt kính, khẽ ho: “Tôi đề nghị tạm dừng 10 phút.” Không ai nghe.
Phó Chủ tịch gõ lên màn hình: “Tiến hành bỏ phiếu. Nghị quyết số 31-1: Đình chỉ Tổng giám đốc Trần Dụ Thần.”
Đèn trên bàn bật. Những ô vuông nhỏ hiện “Yes/No/Abstain”. Tiếng click lách tách. Kim đồng hồ trên tường trượt đi chậm rì.
Dụ Thần nhìn bảng điện tử, cánh môi anh ép lại. Anh biết các phiếu đã được vận động từ đêm qua. Anh biết người bên cạnh ông đã gọi từng nhà. Anh biết cuộc chơi. Nhưng anh không biết vì sao ngực mình hôm nay lại nhẹ – như thể khối đá ngàn cân trong người vừa được ai đó nhận mang hộ.
Bảng điện tử nháy: Yes 6 – No 3 – Abstain 1.
Phó Chủ tịch gật: “Thông qua.”
Trần Chấn Vỹ nhìn con trai: “Từ giờ, con nghỉ chức. Ở yên đó, để người lớn dọn.”
Dụ Thần đứng dậy, gấp lại bút. “Tôi có một đề mục riêng.”
“Không còn quyền—” Luật sư định nói, nhưng già nhất bàn giơ tay: “Cho cậu ấy hai phút. Chúng ta chưa từng từ chối người nhà mình nói lời cuối.”
Phó Chủ tịch nhún vai: “Hai phút.”
Dụ Thần cắm USB vào màn hình. Hiện lên một trang số, là dòng tiền đối ứng giữa ba pháp nhân và một quỹ kín. Chấm đỏ nối chấm đỏ thành một bản đồ mạch máu. Ở góc màn hình là dấu mờ của hệ thống mirror. Anh phóng to: các mốc thời gian, địa chỉ IP, và… chữ ký số của Phạm Dũng – người của Chủ tịch giới thiệu – khi truy cập thay đổi dòng mô tả.
“Đây là bằng chứng internal tampering – can thiệp nội bộ.” – Anh nói trầm, rành rọt. – “Không do tôi, mà do người các vị cử. Và tôi còn một bản khác – với dấu DKIM từ email nội bộ của thư ký Chủ tịch chuyển chỉ đạo ‘chuyển Rain sang Private Ledger’. Tôi sẽ nộp tất cả cho cơ quan điều tra.”
Gân cổ Trần Chấn Vỹ nổi lên. “Con đang đe dọa Hội đồng?”
“Tôi đang nhắc Hội đồng: nếu hôm nay các vị chọn bịt, các vị không chỉ mất ghế – các vị sẽ mất tự do.”
Phòng họp rơi vào im lặng – thứ im lặng không còn của quyền lực, mà của sợ. Phó Chủ tịch liếc nhanh Chủ tịch. Luật sư cau mày sâu hơn, bàn tay che đi ánh đèn màn hình.
“Xong hai phút.” – Phó Chủ tịch kết lạnh. – “Cuộc họp tạm dừng. 14:00 quay lại.”
Cửa mở. Ghế lùa. Giày gõ. Người tỏa ra như nước vỡ.
Dụ Thần nhét USB, quay đi. Trần Chấn Vỹ chặn ngang lối, mắt ông đục đi một giây: “Con muốn gì từ ta?”
“Tên người,” Dụ Thần đáp, mắt không chớp. “Tên của người phụ nữ ấy – và xin lỗi công khai.”
“Ta không xin lỗi.” – Ông gần như gầm. – “Ta chỉ thương lượng.”
“Khỏi.” – Dụ Thần lắc đầu. “Cha đã dùng ‘thương lượng’ để chôn bao nhiêu xác rồi.”
Anh đi. Sau lưng, người cha đứng rất thẳng rất lâu, như một thân cây không biết mình đã mục rỗng bao nhiêu bên trong.
Trưa. Sảnh tầng 28 chật phóng viên. Bộ phận an ninh dựng dây. An Nhi đứng trong phòng thư ký, lặng nhìn luồng tin nóng nhảy liên hồi: “Nghi vấn nội chiến Dụ Thần Group”, “Tổng giám đốc bị đình chỉ”, “Trợ lý ‘A.N.’ tiếp tay phát tán tài liệu?”.
Cô tắt màn hình, ngồi xuống cạnh cửa sổ. Dưới kia, thành phố vẫn vận hành, xe vẫn qua đèn đỏ, người vẫn ăn trưa, trà sữa vẫn xếp hàng. Tận cùng của mọi cơn bão truyền thông là một ngày bình thường mà thôi. Cô nói thầm với mình: Hãy bình thường, khi có thể.
Điện thoại rung: số của mẹ.
“An Nhi à, sáng nay tivi nói gì đó… con gái ổn chứ?”
“Con ổn, mẹ ạ.” – Cô mỉm cười dù cổ họng siết lại. – “Con chỉ… bận một chút.”
“Ừ. Mẹ nấu canh bí rồi. Chiều về ăn cho ấm người.”
“Dạ.” – Cô tắt máy, chạm trán vào kính, hít mùi bụi nắng.
Tin nhắn đến: Dụ Thần.
14:00 anh sẽ tự xin từ nhiệm. Cởi ghế ra, tay anh mới không bị trói. Em chuẩn bị giúp anh họp báo 17:00 – chỉ nói đúng ba việc: tên người, lộ trình pháp lý, cam kết bảo vệ lao động.
An Nhi đọc chậm từng chữ. Ngón tay cô khẽ run. Anh chọn rồi.
Em ở sẵn phòng báo chí tầng G. Anh xuống là bắt đầu. – cô trả lời.
14:00. HĐQT vào lại. Bên ngoài, mây kéo về như một chiếc nắp vĩ đại đậy xuống thành phố.
Dụ Thần đứng ngay khi vừa ngồi: “Tôi có thông báo nhân sự.”
“Không còn quyền—” Phó Chủ tịch bật, nhưng anh cắt: “Tôi tự nguyện từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, đồng thời đề nghị triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo điều lệ, để bầu Ban lãnh đạo mới sau khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng.”
Bảng điện tử không cần bật. Không còn gì để bỏ phiếu. Chủ tịch tựa lưng, thở ra một tiếng nghe như cục đá rơi xuống giếng sâu. “Tùy con.”
Dụ Thần đặt một phong bì lên bàn dài. “Đây là bản cam kết cá nhân: tôi sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra, không rời khỏi Việt Nam, không tẩu tán tài sản. Tôi chọn đứng về phía sự thật.”
Anh cúi rất khẽ – không phải cúi trước quyền lực, mà cúi trước những người lao động vô danh dưới các tầng kính này. Rồi anh quay lưng, bước ra.
Trong khoảnh khắc tay anh chạm tay nắm cửa, tiếng của người già nhất bàn vang lên: “Cậu Dụ.”
Anh ngoái lại.
“Cậu đừng để ai nói mình bỏ chạy.” – Ông nhìn thẳng, ánh mắt lấp lánh thứ sáng mỏng như một đồng xu. – “Nếu cần một phiếu trắng mai kia, tôi bỏ về phía cậu.”
Một vệt ấm chạy ở ngực trái xuống lòng bàn tay anh. Dụ Thần gật đầu. “Cảm ơn bác.”
16:30. Phòng báo chí tầng G được dọn sạch. Bục gỗ, logo đơn giản trên phông vải. Ba hàng ghế cho báo chí, máy quay dựng sẵn. Phòng PR – những gương mặt bơ phờ – nhìn nhau, không biết nên mong gì.
An Nhi đứng bên cánh gà, xếp lại ba tờ giấy. Trong mỗi tờ, cô chỉ để ba gạch đầu dòng. Không hoa mỹ, không vần điệu: Tên – Lộ trình – Cam kết.
Cửa mở. Dụ Thần bước vào. Không còn cà vạt, áo sơ mi trắng giản dị, tay trái đeo đồng hồ cũ. Anh dừng trước mặt cô.
“Em có thể không đứng ở đây.” – Anh nói nhẹ.
“Em sẽ đứng ở đây.” – Cô đưa anh tờ giấy. – “Và nếu anh vấp, em đọc tiếp.”
Anh cười, mệt mà sáng. “Đừng để anh vấp.”
“Em sẽ không.”
Anh siết tay cô một giây. Trong tay ấy, A.N. chạm nhẹ vào cổ tay anh – như một cái gõ nhắc: Đã đến lúc.
17:03. Đèn máy quay bật. Phóng viên lắc micro, thi nhau mở app live. Người vừa rời ghế tổng giám đốc bước ra, tự đặt micro xuống, không cần MC.
“Chào quý vị,” anh nói, giọng đều, từng chữ rơi đúng nhịp. “Tôi là Trần Dụ Thần. Tôi đến để nói ba điều.”
Cả phòng nín.
“Thứ nhất – tên người. Nạn nhân trong vụ tai nạn năm 20xx mà một công ty con chúng tôi liên quan là bà Lâm Thu. Bà là mẹ của Lâm An Nhi – một nhân viên đang cộng tác cùng chúng tôi. Tôi xin được đọc tên bà một cách trọn vẹn và giữ tên bà trong mọi hồ sơ công khai sau này. Bà không phải một ‘nạn nhân số 1’. Bà có tên.”
Căn phòng run nhẹ – như thể ai đó vừa mở được chốt cửa gỉ. Nhiều cây bút dừng lại nửa chừng.
“Thứ hai – lộ trình pháp lý. Tôi đã nộp một phần dữ liệu của quỹ ‘Rain’ cho Cục Cảnh sát kinh tế, phần còn lại sẽ nộp theo yêu cầu. Tôi không chặn báo chí, nhưng tôi đề nghị: đừng kết tội trên trang nhất. Hãy để pháp luật làm phần của pháp luật.”
“Thứ ba – cam kết. Tôi rời ghế điều hành để đảm bảo điều tra không bị can thiệp. Tôi cam kết giữ lương, giữ việc cho toàn bộ khối công nhân trực tiếp, không để khủng hoảng này thành dao kề cổ người lao động.”
Một cánh tay phóng viên giơ lên: “Anh có ngại đối đầu gia đình?”
“Tôi không đối đầu gia đình. Tôi đối diện sự thật.” – Anh đáp. “Và bất kỳ gia đình nào tồn tại bằng cách trốn khỏi sự thật, cũng là gia đình đang chết.”
Điện thoại reo liên hồi. Những dòng “Breaking” bung trên app. Ở tầng cao, ai đó tắt tivi. Ở tầng hầm, ai đó thở phào. Ở đâu đó, một người đàn ông buông tay khỏi mép bàn, nhắm mắt, cười khẽ như mỉa mình.
Dụ Thần khép lời bằng một cúi đầu. Anh rời bục. Ở cánh gà, An Nhi đưa anh một ly nước. Tay anh chạm tay cô – lạnh, rồi ấm dần.
“Em đọc chưa?” – anh hỏi.
“Không.” – Cô cười, nhẹ. – “Anh không vấp.”
Đêm. Cơ quan điều tra mời làm việc lần nữa. Trịnh Hân xuất hiện cùng luật sư, áo vest đen, mắt khô. Cô ký biên bản, không run tay. Khi đi ngang hành lang, cô dừng trước mặt An Nhi.
“Cô tưởng tên được đọc thì mọi thứ xong sao?” – Chị ta hỏi, giọng khẽ như một mũi kim.
“Không.” – An Nhi đáp. – “Nhưng bắt đầu.”
“Bắt đầu cho ai?” – Trịnh Hân nhìn sâu, trong mắt lóe một tia gì đó – giận, ghen, hay buồn, khó biết. – “Cho cô? Cho anh ấy? Hay cho những người như tôi – kẻ đứng tên giùm, sống thay người khác, chết cũng thay người khác?”
An Nhi im. Lần đầu trong nhiều ngày, cô thấy ở người phụ nữ này một vệt mỏi giống như ở Dụ Thần – thứ mỏi khác hẳn quyền lực.
“Cô sống bằng gì khi đèn tắt?” – Trịnh Hân thì thầm. – “Nếu cô biết, nói cho tôi.”
Cánh cửa phòng làm việc mở. Họ rẽ hai ngả. An Nhi đứng lại một nhịp lâu, rồi đi tiếp. Mỗi người tự trả lời khi đèn tắt, chị ạ. – cô nói thầm.
Khuya, thành phố rửa mặt bằng một trận mưa ngắn. An Nhi và Dụ Thần đi bộ dưới mái hiên cạnh công viên, không nói, chỉ nghe tiếng nước. Ở góc đường, một quán bánh mì mở muộn, đèn vàng hắt ra thềm ướt.
“Anh sợ không?” – cô hỏi, mắt nhìn những vệt nước chạy trên ốp kính.
“Sợ,” anh nói thật. “Sợ không giữ nổi người vô tội.”
“Anh đã giữ.” – Cô đáp. “Anh giữ bằng cách gọi tên.”
Anh quay sang, nhìn lâu vào mặt cô – gương mặt mà anh đã từng kéo khỏi dòng nước, đã từng nghĩ là giấc mơ. “Cảm ơn em vì đã không bỏ chạy.”
“Em có chạy rồi,” cô cười, “trong đầu. Nhưng chân thì không kịp.”
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười rơi xuống vỉa hè như hai hạt mưa muộn. Rồi im. Rồi nhẹ.
Điện thoại anh reo. Một dãy số lạ. Anh bắt. Đầu dây là giọng nam trầm, già: “Ngày mai, 7h, nghĩa trang ven sông. Tôi chờ.”
Anh không hỏi “ai”. Anh biết. Nút cổ họng siết lại, nhưng giọng vẫn bình: “Tôi đến.”
Cúp máy, anh nhìn ra màn mưa thưa. “Cha gọi.”
An Nhi gật. “Anh đi đi. Không phải để thương lượng. Để nghe – lần cuối.”
“Em đi cùng?”
“Không.” – Cô lắc đầu. – “Đấy là chương giữa hai người đàn ông. Em sẽ đợi ở đầu trang chương sau.”
Họ đứng đó, nghe mưa dứt hẳn. Trên cao, mây rút về, để lộ một mảnh trời mỏng như tờ giấy xanh.
“An Nhi,” anh gọi, lần này giọng như một sợi chỉ. “Khi xong, anh muốn… không phải nói ‘xin lỗi’ nữa. Anh muốn nói ‘chúng ta bắt đầu lại’. Nhưng nếu em chưa muốn, anh sẽ chờ.”
Cô nhìn vào mắt anh thật lâu – nơi có mệt mỏi, sợ hãi, và một thứ sáng rất nhỏ nhưng bền bỉ như đốm lửa nuôi trong lòng bàn tay. Cô gật.
“Chúng ta bắt đầu bằng sự thật,” cô nói. “Những thứ khác để sau mưa.”
Họ đi về phía đèn. Trong lưng áo cô, A.N. chạm nhịp vào nhịp bước – một cái gõ đều, như đồng hồ đếm ngược. Phía trước, nghĩa trang ven sông chờ một cuộc gặp có thể là hóa giải – cũng có thể là lửa.
Nhưng dẫu là gì, ngày của những lá phiếu đã xong. Từ đây, không còn phiếu bấm dưới đèn mát lạnh. Chỉ còn những lời khai dưới ánh trời, và những cái tên đọc to.
Và một tình yêu – đứng giữa bãi đá, né từng con sóng, không cần vội vã gọi tên – vì đã biết đi về đâu.