BÍ MẬT SAU GHẾ CUỐI

Chương 10: CUỘC CHIẾN BẢNG XẾP HẠNG VÀ LỜI THÚ NHẬN NHO NHỎ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tuần giữa kỳ vừa kết thúc, và cũng giống mọi lần, hội học sinh của trường Kamakura Kita lại tung chiêu “xả stress” kinh điển nhất: BẢNG XẾP HẠNG ẨN DANH.

Tên gọi chính thức là “Thăm dò tình cảm học sinh kỳ xuân”, nhưng tất cả đều biết đây chỉ là cái cớ để thả drama, hóng chuyện và... xem ai đang "hot".

Bảng chia làm ba hạng mục:

  1. Nam sinh được yêu thích nhất

  2. Nữ sinh được tỏ tình nhiều nhất

  3. Cặp đôi “chưa chính thức nhưng ai cũng biết”

Tất cả đều được phát qua tờ rơi nặc danh, không nguồn, không kiểm chứng – nhưng lúc nào cũng chính xác đến mức... rùng mình.

Sáng thứ Hai, lớp 2-A như phát nổ.

“Ê, Airi đứng top hạng mục 2 rồi nè!”

“Ai tỏ tình với bà vậy trời? Có ai biết không?”

“Gần đây thấy có Kou của lớp C hay tìm cớ đi ngang lớp mình á…”

“Không lẽ Kou? Trời, bả mà chịu là đẩy thuyền tới vũ trụ luôn á!”

Yuuichi vừa bước vào, đã nghe tiếng xì xào dội vào tai. Cậu lướt mắt một vòng, rồi nhìn sang chỗ Airi.

Cô đang bị vây kín.

Một nhóm con gái chụp tờ bảng xếp hạng đưa sát vào mặt cô.

“Airi! Airi! Giải thích lẹ! Ai tỏ tình bà vậy?”

“Mà khoan, có phải bà đang giấu tụi tui quen ai không?”

Airi cười cười, tay giơ lên như xin hàng. “Không có ai tỏ tình hết trơn á! Chắc mấy người kia điền bừa thôi!”

“Xạo! Không có lửa làm sao có khói!”

“Ai đó thấy Airi đi với Kou hôm bữa rồi đó nha!”

Yuuichi khựng lại khi nghe cái tên Kou.

Kou – đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, cao to, đẹp trai, học lực ổn, và quan trọng nhất… nổi tiếng là "chưa từng thất bại khi tỏ tình".

Cậu ngồi xuống ghế, không nói gì. Nhưng trong bụng… có gì đó cựa quậy.

Suốt buổi học, Airi liên tục bị hỏi han, trêu ghẹo. Còn cậu – dù giả vờ chăm chú vào sách – thì mắt vẫn lia sang cô liên tục.

Đến giờ ra chơi, Airi ngồi xuống bên cậu, hớp một ngụm nước.

“Ồn ghê luôn. Mình bị đồn lung tung.”

Yuuichi không quay lại. “Cậu nổi mà. Quen rồi chứ?”

“Không phải quen. Mà là thấy phiền. Kiểu... mình đâu có tỏ vẻ gì, mà cũng bị gán ghép.”

“Vậy cậu ghét mấy kiểu xếp hạng này?”

“Ừ. Trừ khi…”

“Trừ khi sao?”

“…người trong hạng mục 3 là cậu.”

Yuuichi quay sang, hơi sững người. “Hạng mục 3?”

“‘Cặp đôi chưa chính thức nhưng ai cũng biết’ đó. Cậu mà lên cùng mình chắc mình cười sướng cả tuần.”

Cậu đỏ mặt. “Cậu nói kiểu đó trước mặt mọi người… không ngại à?”

“Có ai nghe đâu. Với lại… trước mặt cậu, mình ít khi ngại.”

Cả hai im lặng vài giây. Yuuichi cắn môi, rồi hỏi:

“Còn Kou thì sao?”

“Hả?”

“Nghe nói cậu hay đi với Kou lớp C.”

Airi phì cười. “Ra là cậu cũng hóng hả?”

“Không.”

“Có.”

“Không có.”

“Thôi được rồi, có chút.”

Cô ghé gần. “Muốn biết sự thật không?”

Yuuichi gật nhẹ.

“Kou nhờ mình… dạy Toán. Vì cậu ta thích một bạn bên lớp B, mà bạn đó mê trai học giỏi.”

Yuuichi suýt phì cười. “Vậy là Kou… không thích cậu?”

“Không. Mà nếu có thích… cũng muộn rồi.”

Cậu nhíu mày. “Sao muộn?”

“Vì mình đã ‘chấm’ người khác trước.”

Cậu nhìn cô. “Là ai?”

Airi chống cằm. “Một tên ngồi sau ghế cuối. Ít nói, hay giả bộ không quan tâm nhưng mặt lúc nào cũng đỏ lên khi bị trêu.”

“Nghe quen vậy?”

“Ừ, cậu quen lắm.”

Yuuichi quay đi. Mặt nóng ran. Cậu không phải kiểu hay ghen. Nhưng sáng nay… rõ ràng cậu đã thấy khó chịu.

Không phải vì Airi được nhiều người thích. Mà là vì… cô chưa từng nói rõ ai là người cô “chọn”.

“Cậu có biết…” – Yuuichi nói khẽ – “…hôm nay tôi thấy không vui?”

Airi ngạc nhiên. “Vì sao?”

“Vì tên cậu được viết trên bảng xếp hạng... còn tên tôi thì không.”

Cô cười nhẹ. “Vậy thì mai mình sẽ viết.”

“Cậu định viết gì?”

“‘Yuuichi là người mình thích. Ai có ý định chen vô, hãy chuẩn bị tinh thần.’”

Cậu ngẩn ra. “Cậu dám?”

“Dám chứ. Cậu nghĩ mình là dạng nói chơi à?”

Yuuichi nhìn cô. Lần này, ánh mắt cậu nghiêm túc. Rồi, trong khoảnh khắc đó – giữa đám bạn ồn ào, tiếng giảng bài và bảng đen chưa lau sạch – cậu nói một câu rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe:

“Tôi cũng thích cậu. Từ lúc cậu chưa cần viết gì cả.”

Airi khựng lại. Trái tim cô đập nhanh. Tay siết nhẹ chai nước.

“Cậu vừa…”

“Ừ.”

“…vừa tỏ tình?”

“Không rõ lắm. Chắc là.”

“Lại ‘không rõ’ nữa.”

“Vậy để rõ hơn.”

Yuuichi nghiêng người, viết vào góc sổ tay cô một dòng chữ nhỏ:

“Người tôi chọn: Airi.”

Cô nhìn dòng chữ, rồi ngẩng lên. Cười rạng rỡ.

“Ghi vậy chưa đủ đâu.”

“Thế cậu muốn gì?”

Airi rút bút, viết thêm một dòng bên dưới:

“Người tôi cũng chọn: Yuuichi.

Tụi mình là hạng mục 3 rồi nha.”

Cả hai nhìn nhau. Cùng cười.

Ở dãy bàn cuối lớp 2-A, có một bảng xếp hạng riêng, không ai thấy – không ai cần bình chọn. Chỉ có hai người viết cho nhau, bằng tay, bằng tim, và bằng sự ghen tuông vụng về dễ thương của tuổi học trò.

Và họ biết – bảng xếp hạng ấy... không cần đứng đầu.
Chỉ cần có nhau là đủ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!