BÍ MẬT SAU GHẾ CUỐI

Chương 9: HỘP NHẠC VÀ BÀI HÁT KHÔNG TÊN


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hôm sau là thứ Hai. Trường Kamakura Kita bước vào tuần lễ giữa kỳ, không khí trong lớp không còn lễ hội, cũng chẳng còn hoa anh đào rơi ngoài cửa sổ – chỉ có đống tài liệu ôn tập dày như truyện cổ tích bị xào lại bằng phấn trắng.

Yuuichi bước vào lớp với chiếc balo nhẹ tênh, nhưng trong lòng thì không nhẹ như thế. Cậu liếc nhìn bàn bên – Airi chưa đến.

Lạ.

Cô vốn là người đến sớm nhất lớp, thậm chí còn đến sớm hơn thầy chủ nhiệm.

Cậu mở điện thoại, lướt tin nhắn. Vẫn không có dòng nào mới. Tin nhắn gần nhất là từ hôm qua, sau buổi gặp trên đồi anh đào:

“Hạc đã được treo bên cửa sổ. Nếu cậu nhìn thấy nó mỗi sáng, thì nhớ rằng trái tim mình đang được gia hạn nhé.”

Cậu mỉm cười khi đọc lại, rồi đặt điện thoại xuống, quay ra nhìn cửa.

Đúng lúc đó, Airi bước vào.

Nhưng không chạy như mọi khi, cũng không hô “Ohayo~!” như một nhân vật anime. Hôm nay cô đi chậm, tay ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ, bọc bằng khăn tay màu tím nhạt. Tóc cô vẫn được buộc bằng ruy băng đỏ – chiếc cậu đã cột hôm trước.

Yuuichi nhìn thấy cô, khẽ gật đầu. Cô cũng gật lại, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Suốt buổi học, cô không nói gì nhiều. Chỉ chăm chú chép bài, gật đầu khi giáo viên hỏi, và không hề quay sang phía Yuuichi như mọi khi.

Đến giờ ra chơi, cậu không chịu nổi nữa.

“Cậu ổn không?”

Airi ngẩng lên. “Có sao đâu.”

“Cậu trầm hơn bình thường.”

“Không khí giữa kỳ mà. Cũng phải học hành một chút chứ.”

Yuuichi nghiêng đầu. “Tôi tưởng cậu thuộc nhóm học bằng niềm tin và nụ cười?”

“Còn giờ là nhóm học bằng… hộp nhạc.”

Cô đẩy chiếc hộp về phía cậu. “Cho cậu mượn một chút.”

Yuuichi cầm lấy. Là chiếc hộp cũ mà cô từng mở trên đồi – màu gỗ sẫm, hơi trầy, bên trong có một nút xoay phát nhạc.

“Là bài hôm trước?”

“Ừ. Nhưng hôm đó gió thổi nhiều quá, nghe không hết được. Mở thử đi.”

Yuuichi xoay nút. Giai điệu vang lên – chậm rãi, như bước chân trẻ con trên sỏi đá. Có gì đó trong âm thanh ấy khiến cậu thấy nghèn nghẹn. Không phải vì nó buồn. Mà vì nó… quen.

Quen đến mức khiến cậu rùng mình.

Airi chống cằm, nhìn cậu.

“Nghe quen không?”

“Có chút.”

“Cậu từng nghe bài này rồi đó.”

“Ở đâu?”

“Trong một video cũ, mẹ mình quay khi mình 7 tuổi. Cậu ngồi kế bên, đang gấp hạc giấy.”

Yuuichi im lặng. Cậu nhớ lại những buổi chiều mờ nhòe trong ký ức – có tiếng hộp nhạc, tiếng cười trẻ con, và có hình ảnh một cô bé ngồi rất gần cậu, tóc rối nhẹ, mắt long lanh.

“Bài này… có tên không?” – cậu hỏi.

Airi lắc đầu.

“Mình tìm thử rồi, không thấy. Chắc là một bản phối riêng, hoặc là bài hát tự thu. Nhưng…”

“Nhưng?”

“…mình nhớ lời.”

Yuuichi mở to mắt. “Có lời?”

“Ừ. Lúc nhỏ, mình từng hát theo. Chỉ một đoạn. Không chắc đúng, nhưng... cậu muốn nghe không?”

Cậu gật đầu.

Airi hít một hơi. Rồi nhỏ giọng hát – đủ để chỉ mình cậu nghe:

“Nếu hoa nở là lời hứa

Thì hoa rơi là lời nhắc

Nếu tay chạm là duyên

Thì mắt nhìn là nhớ…”

Giọng cô không hay như ca sĩ, nhưng trong trẻo – đúng kiểu học sinh, hát không vì trình diễn, mà vì thật lòng.

Yuuichi cảm giác trái tim mình nhói lên – không rõ vì lời bài hát, hay vì điều gì đó sâu xa hơn.

“Cậu nghĩ sao?” – Airi hỏi.

“Nghe như… ký ức biết hát.”

Cô mỉm cười. “Mình cũng nghĩ vậy.”

“Cậu nhớ cả lời bài hát đó sau từng ấy năm?”

“Không phải nhớ. Mà là nó tự bật ra trong đầu, mỗi lần mình nghe giai điệu này. Giống như có ai đó... từng hát cùng mình.”

Yuuichi nhìn chiếc hộp. Giai điệu vẫn chưa dứt.

Cậu khẽ hỏi: “Cậu có nghĩ… tôi là người đó không?”

Airi nhìn cậu. Không chớp mắt.

“Mình từng hy vọng vậy. Giờ thì… mình tin chắc.”

Yuuichi quay sang.

“Vì sao?”

“Vì khi mình hát, cậu không ngạc nhiên. Cậu không hỏi ‘sao lại hát như vậy’, hay ‘nghe kỳ kỳ’. Cậu chỉ nghe… như thể cậu cũng biết bài đó từ lâu.”

Yuuichi khựng lại.

Cô nói đúng.

Khi lời hát vang lên, trong đầu cậu không có câu hỏi. Chỉ có những mảnh cảm xúc nhỏ, lặng, nhưng rõ ràng – như tiếng ai đó từng ngân nga trong buổi chiều nắng đổ.

Có thể… là chính cậu, năm nào đó, đã hát theo cùng Airi.

Cậu xoay chiếc hộp một lần nữa. Giai điệu lặp lại, nhưng lần này – cậu khẽ ngân theo:

“Nếu hoa nở là lời hứa…”

Airi ngẩng lên. Nhìn cậu.

“Thì hoa rơi là lời nhắc…”

Giọng cậu không to, không chắc, nhưng…

“Nếu tay chạm là duyên…”

Cô hát tiếp cùng cậu:

“Thì mắt nhìn là nhớ…”

Họ dừng lại cùng lúc.

Một giây im lặng trôi qua. Cậu và cô nhìn nhau.

Airi mỉm cười.

“Cậu nhớ rồi.”

“Không rõ vì ký ức… hay vì cậu đã ghi âm lời hát đó lên tim tôi suốt thời gian qua.”

“Vậy giờ… nó phát lại đúng đoạn, đúng nơi, đúng người?”

“Ừ.”

Cả hai không nói gì thêm. Hộp nhạc dừng. Nhưng trong lòng, âm vang của nó vẫn còn – không theo giai điệu, mà theo nhịp tim.


Tan học, Airi đứng chờ trước cổng trường. Yuuichi bước tới, khoác áo.

“Về chung không?” – cô hỏi.

“Ừ.”

Trên đường, cô cầm hộp nhạc, đưa cho cậu.

“Giữ đi. Mai mình sẽ mang cái khác.”

“Không được. Cái này quý.”

“Thì mới đưa cậu.”

“Cậu không sợ tôi làm hư?”

“Không.”

“Sao tin vậy?”

“Vì mình còn quý cậu hơn cái hộp đó.”

Yuuichi ngừng bước. Quay sang nhìn cô.

Airi nhìn lên. “Gì? Nói sai à?”

“Không. Chỉ là… lần đầu tôi nghe cậu nói rõ ràng như thế.”

“Bình thường mình nói còn rõ hơn vậy đó chứ.”

“Nhưng lần này… tôi muốn nhớ mãi.”

Cô cười. “Vậy thì ghi lại đi.”

“Bằng gì?”

“Bằng tim.”

Yuuichi đưa tay đặt lên ngực mình, giả vờ nghiêm túc.

“Đã lưu. Không cần mật khẩu.”

“Vậy cẩn thận nhé. Mình sẽ còn gửi nhiều bản ghi âm như vậy lắm đó.”

Cả hai phá lên cười. Dưới hàng cây non mùa xuân, giọng cười họ vang lên không lớn, nhưng đủ để mọi người đi ngang ngoái nhìn – không phải vì âm thanh, mà vì ánh sáng toả ra từ một điều gì đó rất đơn giản: hai trái tim… cuối cùng cũng cùng một nhịp.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!