Trường trung học Kamakura Kita đang vào mùa dọn dẹp định kỳ. Tức là học sinh phải “tình nguyện” làm đủ thứ như lau cửa kính, quét sân bóng, hay – may rủi hơn – vào kho cũ trong hội trường chính, nơi đầy bụi, mạng nhện, và vài con gián có sức sống dai như thần thoại.
Airi, bằng cách nào đó, đã “tình cờ” xung phong dọn hội trường.
“Cậu đi chung với mình nha.” – cô quay sang Yuuichi, lúc này đang ngậm ống hút hộp sữa đậu nành như người ngoài hành tinh, lặng lẽ nhìn đời.
“…Tôi không rảnh.”
“Rảnh rồi!” – Airi nhanh chóng giật hộp sữa, cầm giùm, nở nụ cười long lanh kiểu con nít được cho kem.
Yuuichi thở dài. Cậu biết, từ lúc cô ngồi kế bên, cậu đã không còn khái niệm “không bị lôi kéo”.
Kho hội trường tối, cũ, và mùi như sách ẩm năm 1980. Trong góc là một đống thùng các-tông ghi chữ “ảnh CLB cũ”, “đồ thất lạc”, và “đừng đụng vào – nguy hiểm (chắc là rắn).”
Airi hứng khởi bới tung thùng ảnh. “Trời ơi, nhìn đống này giống kiểu kho báu thời Showa ấy!”
Cô lôi ra một tấm ảnh mờ. Một nhóm học sinh đang đứng trước sân trường. Áo đồng phục cũ kỹ. Ánh nắng chói loá. Cô giơ sát mắt: “Ê, cậu nhìn cái bạn này nè… sao giống Yuuichi quá vậy?”
Yuuichi liếc qua. Và chết lặng.
Thằng bé trong ảnh – cậu thề – chính là mình lúc nhỏ.
Cậu nhận ra từ dáng đứng, đôi mắt, cả kiểu nghiêng đầu ngại nắng. Và bên cạnh cậu bé đó… là một cô bé tóc nâu, cột lệch một bên, đang cười rạng rỡ.
Y hệt Airi bây giờ.
Airi cũng nhận ra.
“Ủa... lạ ghê. Mình không nhớ từng chụp ảnh chỗ này bao giờ. Cậu thì sao?”
Yuuichi im lặng. Không rõ vì xúc động hay vì… không biết trả lời thế nào.
Cậu nhớ có lần, khoảng 7–8 tuổi, cậu từng đến một ngôi trường trong kỳ nghỉ hè. Cậu được mẹ gửi về Kamakura chơi với bạn mẹ. Ở đó, cậu quen một cô bé – hay buộc tóc lệch, thích viết nhật ký bằng bút màu tím.
Tên cô bé đó là...
Trống rỗng. Cậu không thể nhớ.
Chỉ còn một hình ảnh duy nhất: Cô bé nói với cậu, lúc cả hai đứng ở sân ga:
“Nếu cậu quên mình, mình sẽ tìm lại cậu.”
Câu nói ấy, như tiếng vang từ ký ức, bỗng khớp với mọi thứ Airi từng nói.
“Cậu ổn không?” – Airi lay vai cậu.
Yuuichi hoàn hồn. Cậu gật đầu.
“Mình… nghĩ cậu nên giữ tấm ảnh này.”
“Gì cơ? Nhưng nó là ảnh cũ mà.”
“Càng nên giữ.”
Airi cất tấm ảnh vào túi, khẽ nhìn lại.
“Mình biết rồi nha. Chắc kiếp trước cậu nợ mình bữa kem, nên kiếp này mới bị mình đeo bám vậy á.”
Yuuichi bật cười. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó vừa xao động.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, cậu lục lại tủ sách. Ở góc sâu nhất, có một hộp thiếc nhỏ. Trong đó là vài bức ảnh cũ, một đồng xu sứt cạnh, và… một tấm vé tàu đã ngả màu.
Cậu mở ra. Vé tàu in ngày… 12 tháng 8, 2017. Điểm đến: Kamakura.
Cùng ngày với bức ảnh trong hội trường.
Và sau vé tàu, có nét chữ con nít nguệch ngoạc:
“Nếu Yuuichi-kun quên mình, mình sẽ tìm cậu. – A”
A?
Airi?
Cậu khựng lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đã từng gặp nhau. Đã từng rất thân thiết. Và bằng cách nào đó, cậu đã quên – còn cô… vẫn nhớ.
Giấc mơ về sân ga không phải ngẫu nhiên. Chiếc hộp nhạc không phải trùng hợp. Cả tấm ảnh trong kho kia cũng không tình cờ rơi ra.
Mọi thứ... đang ghép lại.
Sáng hôm sau, Yuuichi đến lớp. Airi đã ngồi sẵn. Trên bàn cậu có một hộp bento mới – lần này được bọc bằng khăn xanh biển.
Cô nhìn cậu, nghiêm túc bất ngờ.
“Hôm qua… cậu có nhớ gì không?”
Yuuichi nhìn cô.
Cậu không nói gì. Chỉ gật đầu.
Airi cười. Lần này không rạng rỡ, mà là nụ cười nhẹ, như vừa đặt được viên gạch đầu tiên lên nền ký ức.
“Vậy mình sẽ kể phần mình nhớ. Từng chút một. Mỗi ngày.”
“Để làm gì?”
“Để cậu không quên thêm lần nào nữa.”