Tháng Tư, không chỉ có hoa anh đào, mà còn có… lễ hội văn hóa trường Kamakura Kita – nơi học sinh được phép biến hành lang thành chợ, lớp học thành rạp phim, và giáo viên thành... người canh bán vé hộ.
Airi tất nhiên là thành viên hăng hái nhất trong hội cổ vũ lớp 11-C. Cô đã đề xuất ý tưởng cho gian hàng: “Phòng thử cảm xúc” – một kiểu trò chơi xúc giác kiểu Nhật, nơi người chơi nhắm mắt, đưa tay vào hộp kín và đoán vật bên trong là gì.
Tên nghe bình thường. Nhưng qua bàn tay của Airi, nó thành “Phòng tra khảo tình cảm – thử thách trái tim”. Biển treo ngoài cửa lớp vẽ hình trái tim đội khăn tắm, khóc mồ hôi như… bị hù dọa.
“Cậu mà không tham gia là phản bội bạn cùng bàn đó.” – Airi lườm Yuuichi khi thấy cậu định lẻn đi mua takoyaki ở lớp bên.
“Không hợp với tôi.” – cậu đáp, mắt vẫn dán vào khay bánh mực nghi ngút khói.
“Hợp. Rất hợp. Vì mình đã chuẩn bị một hộp dành riêng cho cậu.”
Cậu quay lại nhìn cô, vẻ hoài nghi.
“Cậu bày trò gì nữa?”
“Không có. Chỉ là muốn biết… cậu nhớ được bao nhiêu thôi.”
Căn phòng “tra khảo” của lớp được phủ rèm đen, ánh sáng mờ, và phát nhạc nền hồi hộp như phim trinh thám rẻ tiền. Bên trong là ba chiếc hộp, mỗi hộp để một vật khác nhau.
Airi đứng cầm bảng, đeo kính cận giả như MC nghiêm túc.
“Người chơi Yuuichi-kun, xin mời đưa tay vào hộp thứ ba, và đoán xem bên trong là gì.”
Yuuichi thở ra. Cậu không ngờ bản thân lại chịu chơi trò con nít này.
Cậu từ tốn đưa tay vào. Bên trong là một vật tròn nhỏ, mịn, hơi sần sùi, có hình như quả trứng… hoặc… một con chim gỗ?
Cậu nhíu mày, lật vật đó ra. Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
“Là... hạc gỗ?”
Airi cười tươi, hạ kính xuống.
“Đáp án đúng!”
Cô rút vật đó ra – đúng là một con hạc gỗ nhỏ, màu trắng ngà, cánh gập lại, hơi sứt một bên.
Yuuichi cứng người.
Đây là vật cậu đã từng… tự tay đẽo từ hộp bút gỗ hồi nhỏ, rồi tặng cho một cô bé, kèm theo câu:
“Cậu buộc vào cặp nhé, để lúc nào nhìn thấy là nhớ đến tớ.”
Airi quay sang cậu, ánh mắt dịu lại.
“Mình giữ con hạc này từ hồi tiểu học. Không bao giờ quăng nó. Vì... người tặng nói sẽ quay lại khi anh đào nở.”
Yuuichi nuốt khan. Cậu không nhớ rõ từng câu từng chữ, nhưng có một đoạn ký ức ngắn hiện về: hình ảnh bàn tay bé xíu cầm con hạc, ánh nắng xuyên qua cánh hoa anh đào chưa nở, và nụ cười hạnh phúc.
Cậu thở chậm. "Cậu giữ đến tận bây giờ?"
Airi gật đầu. “Vì mình nghĩ... người đó sẽ quên. Nhưng nếu mình còn giữ hạc, có thể ký ức của cậu cũng không bị mất hẳn.”
Cả hai ra khỏi lớp, đi bộ trên sân trường, nơi đầy những gian hàng và học sinh cười đùa náo nhiệt. Gió thổi mát, hoa giấy bay lả tả từ tầng hai xuống như mưa màu.
“Cậu biết không,” – Airi vừa đi vừa nói – “mình từng định bỏ cuộc. Từng nghĩ… ký ức đó chỉ là mình tự tưởng tượng.”
Yuuichi đi bên cạnh, không nói.
“Nhưng khi mình chuyển đến trường này, nhìn thấy cậu ngồi ở ghế cuối, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ y như năm đó… mình biết mình đúng.”
“Cậu… không thấy thất vọng à?” – Yuuichi hỏi.
“Vì sao?”
“Vì cậu là người duy nhất giữ lời hứa, còn tôi thì quên sạch.”
Airi dừng lại. Cô quay sang, nghiêm túc hơn mọi khi.
“Không sao. Chỉ cần cậu vẫn là Yuuichi – người năm đó cho mình con hạc, là được rồi.”
“Dù không còn nhớ gì?”
“Ừ. Vì mình sẽ kể lại hết.”
Yuuichi mỉm cười.
“Mình bắt đầu tin, là có lý do cậu ngồi cạnh mình lần nữa.”
Airi hớn hở, khoác tay cậu.
“Lý do là… số phận. Mà số phận là gì?”
Cậu nhướn mày.
“Là phiên bản drama của trùng hợp.”
Cả hai phá lên cười. Lần đầu tiên trong suốt buổi lễ hội, cậu không thấy mình lạc lõng giữa đám đông. Có thể là do gió mát. Có thể là do hạc gỗ. Hoặc đơn giản… là vì cô gái đang đi cạnh cậu, mang theo cả một phần tuổi thơ bị quên mất.