BÍ MẬT SAU GHẾ CUỐI

Chương 8: CÂU TRẢ LỜI GIỮA MƯA HOA


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiều Chủ nhật, Kamakura không có mưa, không có gió lớn, nhưng lại có một thứ còn dai dẳng hơn thời tiết: hồi hộp.

Airi đứng trước gương từ 3 giờ rưỡi. Lần thứ tư thay áo khoác. Lần thứ sáu gỡ cột tóc rồi buộc lại. Và lần thứ mười ba kiểm tra tin nhắn để chắc rằng không có ai nhắn thêm – dù rõ ràng Yuuichi đã nói: “5 giờ. Đồi hoa.”

Cô bước ra khỏi nhà lúc 4 giờ 15 phút. Quãng đường lên đồi không xa, nhưng hôm nay… đôi chân có vẻ như ngắn lại. Không hiểu vì thời gian đi chậm, hay trái tim đi quá nhanh.

Khi tới nơi, trời bắt đầu chuyển sang màu mật ong. Mặt trời lặn rất từ tốn, để lại một lớp ánh sáng mỏng như vỏ giấy bạc phủ trên đồi anh đào. Hoa vẫn nở, vẫn rơi, vẫn tỏa hương dịu.

Và Yuuichi – đã đứng đó từ trước.

Airi khựng lại, tim đập chệch một nhịp. Không vì quá bất ngờ, mà vì… khung cảnh ấy – chàng trai đứng dưới tán cây, tay đút túi, tóc hơi rối, nhìn ra xa – y hệt cảnh trong trí nhớ cô 6 năm trước.

“Cậu đến sớm.” – cô lên tiếng.

“Tôi không rõ mình nên tới đúng giờ, hay tới trước.”

“Cậu chọn đúng.”

Yuuichi quay lại. Ánh mắt cậu không lạnh, không xa, mà yên ấm – như thể cậu đã thấy ánh mắt cô trong giấc mơ, và chỉ vừa nhận ra đó là thật.

Cô bước lại gần. “Vậy… hôm nay là lúc cậu trả lời?”

Cậu gật. Nhưng thay vì nói, cậu rút từ túi áo ra một vật – nhỏ, mộc, có dây đỏ buộc ở đầu.

Airi nhận ra ngay. Là con hạc gỗ.

Nhưng không phải cái cũ – cái cô đang giữ. Mà là một cái mới, khắc tỉ mỉ hơn, cánh không sứt, và bên dưới có chữ nhỏ:

“Lần này, để mình nhớ giùm cậu.”

Airi mở to mắt. “Cậu làm cái này…?”

“Tuần trước.” – Yuuichi đáp – “Lúc tôi nhớ ra hết rồi.”

Cô không giấu được xúc động. “Tất cả mọi thứ?”

“Không rõ là ‘mọi thứ’, nhưng đủ để biết... người tôi hứa quay lại là cậu. Người tôi không muốn quên là cậu. Và người tôi muốn thích… thêm một lần nữa, cũng là cậu.”

Airi siết chặt tay, nhìn cậu. Gió thổi qua. Hoa rơi nhiều hơn. Có vài cánh vướng lên tóc cô, vài cánh lướt qua vai cậu.

“Vậy… cậu đã thích mình một lần nữa rồi à?” – cô hỏi, giọng nhỏ hơn gió.

Yuuichi không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Rồi nói – từng chữ chậm rãi như viết vào không khí:

“Không phải ‘một lần nữa’.
Mà là ‘lần này, bằng trái tim hiện tại’.”

Airi mím môi. Đôi mắt cô long lanh. Cô giơ tay lên, chạm nhẹ vào trán cậu.

“Cậu đúng là Yuuichi mình biết năm đó.” – cô khẽ cười – “Vẫn ngốc. Vẫn nói mấy câu khiến người ta không khóc không được.”

“Vậy là cậu khóc vì cảm động?”

“Không. Vì gió thổi hoa vô mắt.”

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười không to, nhưng đủ xóa mọi ngần ngại đã có suốt nhiều tháng qua.

Yuuichi cầm lấy tay cô. Không xiết, chỉ chạm. Nhưng Airi biết – cậu đang giữ một thứ khác trong lòng bàn tay.
Là điều mà 6 năm trước họ chưa thể gọi tên.

“Cậu có biết,” – Airi nói – “nếu hôm nay cậu không nói gì, mình vẫn sẽ tiếp tục ở bên. Không phải vì mình cố chấp, mà vì mình tin… dù không nhớ, cậu vẫn sẽ chọn mình.”

“Cậu luôn tin tôi vậy sao?”

“Ừ. Tin đến mức... thấy bản thân ngu lắm luôn đó.”

“Vậy lần này để tôi tin lại cậu.”

“Tin gì?”

“Rằng nếu có một kiếp sau, tôi vẫn sẽ ngồi ở ghế sau cùng… để cậu có cơ hội ngồi cạnh.”

“Lãng mạn kiểu này… là ai dạy cậu vậy?”

Yuuichi nhún vai. “Chắc là… cậu năm đó.”

Airi cười lớn hơn. Cô ngồi xuống thảm cỏ, lưng tựa gốc cây. Yuuichi ngồi bên, vẫn giữ con hạc gỗ trong tay, xoay nhẹ.

“Thật ra,” – cô nói, nghiêng đầu – “mình từng mơ cảnh này. Hai đứa ngồi dưới cây, hoa rơi, không ai nói gì, nhưng tim lại rất yên.”

“Vậy bây giờ có đúng giấc mơ không?”

“Không.”

Yuuichi nhíu mày.

“Vì trong mơ... cậu cột tóc mình bằng dây ruy băng màu đỏ.”

Cậu ngẩn ra. Rồi bất ngờ móc túi áo, lấy ra một dải ruy băng nhỏ – màu đỏ đậm, cuộn gọn như đã chuẩn bị sẵn.

Airi há hốc. “Đừng nói là…”

“Tôi không nhớ vì sao mang theo. Nhưng lúc chuẩn bị đi, thấy nó nằm trên bàn học. Có thể là tiềm thức mách bảo.”

“Hay là định cầu hôn nên mang nhẫn nhầm thành ruy băng?”

Yuuichi bật cười. Cậu nhẹ nhàng buộc tóc cô lại, khéo léo như đã làm việc đó nhiều lần trong quá khứ.

Dây buộc xong. Airi nhìn bóng mình phản chiếu trong mắt cậu.

“Được không?”

“Đẹp. Cậu khéo tay hơn mình tưởng.”

“Còn cậu… vẫn hay nói xấu tôi hơn mình nhớ.”

Hoa vẫn rơi. Trời dần tối. Nhưng trong lòng cả hai, chẳng có ánh đèn nào cần bật, vì tim họ… đã tự sáng lên rồi.


Tối đó, Airi về nhà, mở tin nhắn cũ, nhìn dòng chữ:

"Nếu cậu không nhớ, mình sẽ kể. Nhưng nếu cậu nhớ, liệu cậu có thích mình một lần nữa không?"

Cô mỉm cười. Không xoá. Không gửi.
Chỉ gõ thêm một dòng bên dưới:

“Cậu nhớ rồi. Và lần này, trái tim cậu tự chọn mình. Cảm ơn, Yuuichi.”

Rồi cô nhấn Lưu.

Không phải vì không muốn gửi. Mà vì… câu trả lời đã nằm trong con hạc gỗ, trong tay cậu, giữa đồi hoa rơi chiều hôm ấy.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!