bị phản bội, thay vì vỗ vào mặt anh tôi vỗ tay

Chương 3: Bị phản bội, Thay vì vỗ vào mặt anh tôi vỗ tay


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trong một thế giới nơi cái đẹp và sự thành công là ngôn ngữ chung, tôi quyết định mình sẽ nói thật to — bằng cả hai thứ đó.

Sau buổi họp với công ty cũ, tôi trở về văn phòng, cởi áo khoác blazer, cột tóc cao và mở laptop. Đèn vàng phản chiếu lên bàn làm việc gọn gàng, ly cà phê đen còn bốc khói bên cạnh màn hình.

Tôi mở một file Excel có tên: “Kế hoạch tái tạo Lục Kỳ – Phục thù level: thần thoại”.

Dòng đầu tiên được tô đỏ đậm:

Danh sách cần vả mặt:

Thẩm Hạc – Bạn trai cũ. Phản bội. Trí tuệ trung bình, tự tin thái quá.

Từ Phi – Tiểu tam. EQ thấp, thích đóng vai thánh nữ.

Giám đốc Vương – Cấp trên cũ. Cả đời sống nhờ copy ý tưởng của nhân viên, đặc biệt là tôi.

MC nội bộ tên Dũng – Người đã nghĩ ra trò chơi “Thật hay Thách” định mệnh ấy.

Tập đoàn truyền thông Lâm Dương – Nơi từng chèn ép tôi không thương tiếc khi tôi chưa đủ quyền lực.

Tôi gõ thêm một dòng:

Mục tiêu: Khi tôi thành công, từng người trong số họ phải cúi đầu. Hoặc vì cần tôi, hoặc vì sợ tôi.

Và rồi tôi bắt đầu:

Liên hệ lại với những đối tác từng biết tôi, đặc biệt là các bên từng bị Lâm Dương “cướp hợp đồng”.

Tận dụng chức vụ hiện tại để xây dựng quan hệ rộng hơn, đồng thời thu thập thông tin nội bộ qua “người cũ” còn trong công ty.

Không phải tôi không thấy thấp hèn khi làm những việc này. Nhưng tôi từng tin tưởng những người đó bằng cả thanh xuân của mình. Giờ đây, sự công bằng tối thiểu nhất chính là… tôi đứng trên họ, nhìn xuống.

Một tuần sau, tôi nhận được tin đầu tiên đáng ăn mừng.

Một nhà sản xuất truyền thông tầm trung tên Thanh Hòa, từng bị Lâm Dương lật kèo phút chót, chủ động gửi email cho tôi, muốn hợp tác độc quyền với Cố thị. Lý do: nhớ ơn Lục Kỳ từng đứng ra làm mediator, dàn xếp êm xuôi vụ tranh chấp bản quyền năm trước.

Tôi cười: hạt giống của lòng tử tế, giờ kết trái đúng lúc.

Tôi gửi hồ sơ lên Cố Dịch Thần. Trong bản báo cáo có ghi rõ: “Đề xuất nâng quyền phát ngôn cho trợ lý Lục Kỳ trong các dự án hợp tác chiến lược.”

Tối hôm đó, tôi vẫn còn ngồi trong văn phòng khi Cố Dịch Thần ghé qua.

“Cô vẫn chưa về à?” – Anh tựa vào cửa, tay đút túi quần.

“Về sớm để làm gì? Ở nhà cũng đâu có ai chờ tôi cả.” – Tôi lật thêm một trang tài liệu.

Anh bước lại gần, đưa cho tôi một ly trà nóng. “Thưởng cho hiệu suất tuần này. Tôi ghét nhân viên cũ của Lâm Dương, nhưng thích cô.”

Tôi nhướn mày. “Không phải vì tôi từng là ‘nạn nhân’ sao?”

“Không. Vì cô không bao giờ hành xử như nạn nhân.” – Anh nhìn tôi thẳng thắn.

Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài.

Tôi cúi đầu. “Vậy thì tôi sẽ làm tốt hơn nữa.”

Sáng hôm sau, tôi nhận được tin từ một “tay trong” ở Lâm Dương: Từ Phi bị loại khỏi dự án lớn vì “một vài email ẩn danh tố cáo đạo ý tưởng”.

Tôi mỉm cười. Không xác nhận, không phủ nhận. Dù sao thì… sự thật là, có lần tôi gửi thư nặc danh với đầy đủ bằng chứng cô ta từng “mượn ý tưởng” của tôi rồi trình lên thành “sáng tạo độc quyền”.

Trong cùng ngày, tôi lên một bài blog cá nhân, viết một bài luận nhẹ nhàng có tiêu đề:

“Khi bạn gái cũ trở thành người ký hợp đồng với bạn trai cũ.”

Không nêu tên. Không chỉ trích. Nhưng ngôn từ đầy móc méo văn minh.

Bài viết được lan truyền mạnh trong giới marketing nội bộ.

Dưới phần bình luận, có người viết:

“Cô ấy không cần đập mặt người khác bằng tay. Cô ấy dùng CV và thành tựu.”

Một tháng sau đó, tôi đứng trong sự kiện networking của giới truyền thông, tay cầm ly vang đỏ, được người ta giới thiệu là: Trợ lý điều hành đáng gờm nhất của Cố Dịch Thần.

Tôi cười bắt tay hết người này đến người kia, đầu óc thảnh thơi hơn bao giờ hết.

Và chính trong đêm đó, khi đang định bước vào xe để về, tôi thấy Thẩm Hạc đứng ở góc khuất của bãi đỗ.

Anh ta không nói gì, chỉ lặng nhìn tôi.

Tôi không nói gì, chỉ mở cửa xe. Nhưng khi cánh cửa sắp đóng lại, tôi quay đầu, lạnh nhạt hỏi:

“Anh còn điều gì chưa làm rõ?”

Thẩm Hạc siết tay. “Anh chỉ muốn hỏi… có phải em từng yêu anh thật lòng không?”

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản như nước hồ trong veo.

“Có chứ. Yêu ngu lắm. Nhưng may là hết rồi.”

Cánh cửa xe đóng sập lại. Tôi không nhìn lại lần nào nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×