Tôi không tin vào định mệnh.
Không tin vào những thứ như “gặp đúng người vào đúng thời điểm” hay “trời sinh một cặp”. Tôi từng nghĩ tất cả chỉ là chiêu trò lừa gạt trong các phim thần tượng rẻ tiền.
Cho đến khi Cố Dịch Thần một lần nữa xuất hiện đúng lúc tôi cần.
Thứ sáu, giờ tan tầm, tôi được mời dự một buổi tiệc tiếp khách của một tập đoàn lớn trong ngành quảng cáo — Tập đoàn Á Lệ. Bữa tiệc chỉ toàn những người "máu mặt", từ giới đầu tư cho đến truyền thông, marketing và vài celeb "trên cơ". Cũng là nơi các mối quan hệ chính trị - kinh tế được ngầm thương lượng trong nụ cười và rượu vang.
Tôi vốn không định tham dự. Nhưng trong danh sách khách mời có tên của Giám đốc Vương — sếp cũ của tôi ở Lâm Dương, người từng trắng trợn lấy ý tưởng của tôi rồi gán tên mình, sau đó chặn tôi lên chức.
Lần này, hắn là người đại diện của Lâm Dương, đích thân đi chốt hợp đồng với Á Lệ. Nghe nói nếu thành công, hắn sẽ lên chức Tổng giám đốc chi nhánh phía Nam.
Tôi không cho phép điều đó xảy ra.
Và vì vậy, tôi đến — trong một chiếc đầm đen xẻ tà, giày cao gót Louboutin đỏ, và một nụ cười được đo đạc kỹ càng.
Ngay khi tôi bước vào, ánh mắt của đám người bắt đầu đổ dồn đến.
Lục Kỳ ngày xưa, là cô gái mặc sơ mi rẻ tiền, luôn cười trừ khi bị mắng, và chẳng ai để tâm dù có biến mất khỏi công ty.
Lục Kỳ bây giờ, là phụ tá cấp cao cho Tổng giám đốc Cố thị — một thế lực đang mở rộng nhanh chóng trong ngành truyền thông, thậm chí còn được ví von là "bá chủ mới" trong các thương vụ truyền thông khu vực phía Bắc.
Giám đốc Vương rõ ràng không ngờ sẽ gặp tôi ở đây. Hắn cứng họng khi tôi chủ động bước đến.
"Ồ, Giám đốc Vương. Lâu rồi không gặp." – Tôi nâng ly, giọng nói vừa đủ để những người xung quanh nghe được.
Hắn cười gượng: "Lục Kỳ, cô... giờ đang làm ở đâu rồi?"
"À, tôi chỉ phụ giúp một chút cho Cố thị. Tổng giám đốc của tôi bận, nên đành để tôi đi thay. Nghe nói anh đang có dự án muốn đàm phán?"
Vương tái mặt. Rõ ràng hắn biết nếu tôi hé môi nói một vài sự thật cũ, danh tiếng hắn trong ngành coi như xong.
Tôi không cần làm gì cả. Chỉ cần đứng đó — như một lời nhắc nhở sống.
Sau khoảng hai mươi phút xã giao, tôi ra ban công tìm không khí. Cả buổi tiệc ngột ngạt bởi sự giả tạo, lời khen xã giao và rượu mạnh.
Tôi đứng dựa vào lan can, ánh đèn thành phố loang loáng dưới chân. Chợt, một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau:
“Sao lại trốn ở đây?”
Tôi quay lại. Là Cố Dịch Thần. Vest đen, sơ mi trắng không cài cúc cổ, tay cầm ly whisky.
“Không ngờ anh cũng đến.”
“Không định đến. Nhưng có người báo rằng cô đang dự tiệc cùng Giám đốc Vương.” – Anh nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh. “Tôi thấy cần giám sát.”
Tôi bật cười. “Tôi xử lý được. Không có ai đẩy tôi xuống hố hai lần đâu.”
“Nhưng nếu có ai đó định đẩy, ít ra cũng nên biết cô bây giờ có chỗ dựa.” – Anh nói nhẹ, không mang theo sự đùa cợt, chỉ là một sự thật đơn thuần.
Tôi im lặng. Trái tim đập lỡ một nhịp. Không phải vì rung động, mà vì cảm giác được đứng cùng phía với một người có thể hiểu — không cần tôi phải nói quá nhiều.
Một lúc sau, tôi hỏi: “Tại sao lại tin tôi như vậy? Tôi không phải người trong vòng tròn của anh.”
Cố Dịch Thần dựa vào lan can, ánh đèn phản chiếu lên sống mũi cao và ánh mắt lạnh tanh như sương sớm.
“Cô nghĩ tôi chọn người theo mối quan hệ à?”
“Không?”
“Tôi chọn người theo cách họ đối mặt với thất bại.” – Anh nói, không rời mắt khỏi tôi.
“Cô bị phản bội, bị đá, bị sỉ nhục công khai. Nhưng cô không khóc, không làm ầm. Cô chỉ rút lui và trở lại với gấp đôi sức mạnh. Người như vậy — đáng để đầu tư.”
Tôi không biết phải nói gì. Tim tôi, vốn bị đóng băng sau vụ phản bội kia, dường như vừa nứt một đường rất nhỏ.
“Đầu tư vào tôi để làm gì?”
Anh nhấp một ngụm whisky, rồi đáp ngắn gọn:
“Xem cô vả mặt người ta. Thật sự... rất giải trí.”
Tôi bật cười, lần đầu tiên trong nhiều tháng, là một tiếng cười thật sự thoải mái.
Cuối buổi tiệc, tôi rời khỏi khách sạn, tay vẫn cầm chặt chiếc clutch.
Bên ngoài trời có mưa phùn nhẹ. Tôi đứng đợi taxi thì bất ngờ, một chiếc xe Mercedes dừng lại ngay cạnh.
Kính xe hạ xuống. Cố Dịch Thần nghiêng đầu, ánh mắt bình thản.
“Lên xe. Tôi không để người của mình dầm mưa.”
Tôi có chút do dự. Nhưng rồi vẫn mở cửa bước vào.
Trên đường về, anh không hỏi han gì nhiều. Chỉ bật nhẹ nhạc jazz.
Một bản nhạc vang lên, dịu dàng như chiếc khăn lụa quấn quanh tim tôi:
"We fall, we rise, and still we shine."
Tôi nhìn sang anh. Gương mặt nghiêng nghiêng của Cố Dịch Thần dưới ánh đèn xe, tĩnh lặng như một bức tranh sống động.
Và lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, tôi nhận ra rằng:
Có lẽ định mệnh không phải là chuyện mơ hồ. Chỉ là nó đợi đúng thời điểm, đúng người, để xuất hiện.