bị phản bội, thay vì vỗ vào mặt anh tôi vỗ tay

Chương 5: Bị phản bội, Thay vì vỗ vào mặt anh tôi vỗ tay


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nếu sự phản bội của Thẩm Hạc khiến tôi bừng tỉnh, thì Từ Phi là chất xúc tác đẩy tôi trở thành một phiên bản hoàn toàn khác.

Có người từng nói, tiểu tam thường có hai loại: một là lén lút tội lỗi, hai là giả bộ ngây thơ.

Và Từ Phi, khốn nỗi, lại là kiểu thứ hai.

Cô ta luôn xuất hiện trong vai trò “cô gái không biết gì cả”, ánh mắt lúc nào cũng long lanh như bị bắt nạt, miệng thì luôn mở đầu bằng câu: “Tôi không cố ý đâu...”. Vấn đề là, cái “không cố ý” của cô ta đủ để đạp lên đầu người khác mà tiến lên.

Sau buổi tiệc networking đó, tin tức bắt đầu rò rỉ.

Một email nặc danh — với đầy đủ bằng chứng cụ thể, video ghi lại các buổi họp nội bộ, lịch sử chỉnh sửa file và cả đoạn chat — được gửi đến bộ phận nhân sự của Lâm Dương, tố cáo Từ Phi đạo ý tưởng từ một dự án cũ… chính là dự án tôi từng làm.

Lúc trước, tôi đã dự cảm rằng cô ta sẽ đem công sức của tôi tái chế lại cho những dự án sau này, vì với IQ của cô ta, sáng tạo một proposal hoàn chỉnh là điều bất khả thi.

Vấn đề nằm ở chỗ: Lâm Dương đang chịu áp lực lớn từ phía Cố thị. Nếu không muốn bị loại khỏi thị trường phía Bắc, họ cần một “kẻ chịu tội” để dẹp bão.

Và không ai hợp hơn Từ Phi — người vừa dễ điều khiển, vừa chẳng có vai vế.

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ làm trong bộ phận nhân sự:

🧾 [Ảnh đính kèm: thông báo nội bộ]

"Từ Phi sẽ tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Cô ta khóc lóc um sùm cả văn phòng.

Nhưng chị ơi, phải công nhận… đáng đời thật!"

Tôi không trả lời tin nhắn.

Thay vào đó, tôi ngồi trong quán cà phê tầng 1 của Cố thị, bên ly americano đá, lặng nhìn trời đêm qua cửa kính. Bản thân tôi không thấy sung sướng. Nhưng cũng chẳng thương hại.

Tôi chỉ đang chứng kiến một sự thật: ai gieo gió, người đó gặt bão.

Hai ngày sau, tôi gặp lại Từ Phi — một cách bất ngờ.

Tôi vừa bước ra từ thang máy của trung tâm thương mại thì chạm mặt cô ta. Không còn lớp trang điểm đậm, không còn váy áo thướt tha. Gương mặt cô ta nhợt nhạt, tóc rối bù và... đang làm phục vụ cho một cửa hàng thời trang.

Chúng tôi nhìn nhau đúng một giây. Ánh mắt cô ta sững lại như thể vừa thấy oan hồn cũ.

Tôi nhướn mày, nở một nụ cười đúng chuẩn xã giao: “Ồ, chào cô. Lâu rồi không gặp. Giờ làm thêm ở đây à?”

Cô ta im lặng, mặt trắng bệch, chỉ gật nhẹ đầu.

Tôi tiếp tục, vẫn với giọng nói mềm mại, nhưng đủ chua cay để cô ta hiểu rõ:

“Cố gắng lên nhé. Dù sao thì làm gì cũng là tích lũy kinh nghiệm. Như tôi này — từng mang cà phê cho cả phòng, giờ thì... người khác mang cà phê cho tôi.”

Tôi bước đi trước khi cô ta kịp phản ứng.

Phía sau, tôi nghe tiếng ai đó thì thầm:

“Đó là Lục Kỳ đó hả? Cô ta thay đổi thật… mạnh mẽ ghê.”

Chiều hôm đó, khi tôi trở lại văn phòng, Cố Dịch Thần đã đợi trong phòng họp nhỏ.

Anh đang đọc một bản báo cáo, tay chống cằm, dáng vẻ tập trung cao độ.

“Từ Phi bị đình chỉ rồi.” – Tôi báo cáo mà như kể chuyện phiếm.

“Ờ, nghe rồi.” – Anh không ngẩng đầu, giọng hờ hững. “Tôi còn tưởng cô sẽ hài lòng hơn.”

“Tôi không có hứng thú với thất bại của cô ta.” – Tôi nói thật. “Tôi chỉ muốn lấy lại những gì mình xứng đáng có.”

“Cô đang làm rất tốt.” – Anh gập tập tài liệu lại, nhìn tôi. “Nhưng nếu cô muốn đi xa hơn... tôi có thể đề xuất nâng vị trí cho cô.”

Tôi khựng lại: “Làm gì cơ?”

“Cô không chỉ là trợ lý giỏi.” – Anh đứng dậy, tay cho vào túi quần. “Cô có tố chất lãnh đạo. Tôi cần người nắm bộ phận phát triển chiến lược.”

Tôi cau mày. “Anh định thử lòng tôi hay thật sự nghiêm túc?”

“Cô nghĩ tôi rảnh đến mức đùa việc nhân sự à?” – Cố Dịch Thần nhếch môi. “Tôi chưa từng thấy ai xử lý được một mạng lưới phức tạp như cô trong ba tháng.”

“Vậy thì… tôi nhận.”

“Không sợ áp lực?” – Anh hỏi, mắt hơi nheo lại.

“Tôi từng bị cả phòng chỉ trích sau lưng, bị cắm sừng trước mặt đám đông, bị lừa lấy mất công sức cả năm trời. Sau tất cả, tôi vẫn đứng dậy được.”

Tôi mỉm cười:

“Áp lực, tôi ăn ba bữa mỗi ngày.”

Tối hôm đó, tôi mở lại file Excel “Danh sách vả mặt”.

Từ Phi — đã bị gạch.

Thẩm Hạc — bắt đầu mất kiểm soát.

Giám đốc Vương — đang nằm trong tầm ngắm.

Tôi nhấn Enter, tạo thêm một dòng mới:

6. Cô gái cũ trong tôi — người từng yếu đuối, từng tin mù quáng, từng chịu đựng tất cả.

Tôi muốn vả mặt cô ta nhiều nhất.

Vì cô ta từng để bản thân bị tổn thương mà không biết phản kháng. Từng nhẫn nhịn đến mức đáng thương.

Giờ, cô ta không còn nữa. Tôi sẽ thay thế cô ta — bằng chính tôi hiện tại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×