Buổi Sáng: Cẩm Tú "Phát Bệnh"
Sáng sớm, Cẩm Tú (Đạt) thức dậy và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình: Hội chứng Hứng Khởi Quá Mức Độ Lãng Mạn (HHQMLM). Căn bệnh này được tác giả Đạt tự nghĩ ra, nhằm mục đích khiến mọi hành động của Cẩm Tú trở nên phi lý và hài hước.
Khi Hoàng Thiên bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đi làm (vẫn với khuôn mặt "Nam Chính Bá Đạo" ngàn năm không đổi), Cẩm Tú đã chờ sẵn ở hành lang.
Cẩm Tú: (Ánh mắt long lanh, khuôn mặt hồng hào, nhưng giọng nói run rẩy một cách kịch tính) "Ôi, Nam Chính! Sáng nay em cảm thấy... nghệ thuật quá!"
Hoàng Thiên: (Nhíu mày) "Cô bị sao vậy? Cô có sốt không?"
Cẩm Tú: (Chạy đến, nhảy múa xung quanh Hoàng Thiên) "Không! Em không sốt! Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy anh, tim em lại đập rộn ràng như... một dàn nhạc giao hưởng đang chơi bản bolero! Đây là triệu chứng của HHQMLM! Em cần được yêu thương, Nam Chính ơi!"
Hoàng Thiên: (Lùi lại) "Cô nói vớ vẩn gì vậy? Tránh ra! Tôi phải đi họp."
Cẩm Tú: (Ôm lấy cây cột hành lang, làm vẻ mặt si tình) "Không! Anh không đi được! Theo kịch bản, Nam Chính phải nhìn thấy Nữ Chính yếu đuối và cảm thấy xót xa! Anh phải đưa tay lên vuốt tóc em, và nói: 'Cô gái ngốc này, sao lại làm tôi lo lắng?'"
Hoàng Thiên: "Tôi không nói! Và tôi không lo lắng! Tôi chỉ thấy bực mình thôi!"
Cẩm Tú: (Làm động tác ho khan kịch liệt) "Nếu anh không diễn theo kịch bản, bệnh của em sẽ trở nên nặng hơn! Em sẽ bắt đầu làm thơ tình sến sẩm về anh! Anh có muốn em đăng lên mạng xã hội, phá hủy hình tượng của anh không?"
Hoàng Thiên: (Tự đấm vào trán) "Thôi được rồi! Cô muốn tôi làm gì?"
Hoàng Thiên tiến đến, dùng hai ngón tay nhéo nhẹ tóc Cẩm Tú, sau đó nói với giọng lạnh như băng: "Cô gái điên này, sao lại làm tôi muốn nộp đơn ly hôn ngay lập tức?"
Cẩm Tú: (Reo lên) "Tuyệt vời! Dù lời thoại sai, nhưng hành động đúng 50%! Cảm ơn anh, Nam Chính Bá Đạo! Em cảm thấy bệnh tình đỡ hơn rồi! Em sẽ đi học! Nhưng nhớ nhé, lát nữa anh phải kể nốt phần kết của chim cánh cụt Ping cho em nghe!"
Hoàng Thiên: "..."
Màn Kịch Tính Tại Trường: Nam Chính Thứ Hai Xuất Hiện
Tại trường, Cẩm Tú (Đạt) vẫn tiếp tục duy trì trạng thái "HHQMLM". Cô đi lại trong khuôn viên trường với một bông hoa cài trên tóc (Đạt tự nhổ ngoài vườn biệt thự), luôn nở nụ cười ngây thơ vô số tội.
Đúng lúc đó, Thiên Vũ (Nam Chính Thứ Hai) xuất hiện. Anh ta đã lo lắng suốt đêm qua về sự "khác biệt" của Cẩm Tú.
Thiên Vũ: (Ánh mắt ấm áp, lo lắng) "Cẩm Tú! Cô có sao không? Hôm qua cô trông hơi lạ. Có phải là do bị Hoàng Thiên ép buộc không?"
Cẩm Tú: (Lắc đầu, nhưng lại nhảy một điệu nhảy ngẫu hứng như trong phim ca nhạc Ấn Độ) "Không! Em đang rất vui! Anh không thấy sao? Em đang bị HHQMLM! Em cảm thấy tình yêu và sự lãng mạn đang tuôn chảy trong huyết quản!"
Thiên Vũ: (Hoàn toàn bối rối) "Cái gì? Hội chứng gì cơ?"
Cẩm Tú: "Dạ! Nó khiến em chỉ muốn... được anh quan tâm! Anh biết không, kịch bản sắp tới là: Nam Chính Thứ Hai quan tâm Nữ Chính bị bệnh, Nữ Chính cảm động và họ trở nên thân thiết! Anh phải diễn đi!"
Thiên Vũ: (Thở dài, sau đó cố gắng diễn vai của mình) "Thôi được rồi, cô gái ngốc. Để tôi đưa cô đến phòng y tế." (Anh ta đưa tay ra).
Cẩm Tú: (Nắm lấy tay Thiên Vũ, nhưng lại không đi mà đứng lại) "Không! Đừng đi vội! Em cần một câu thoại nữa! Anh phải nói: 'Anh sẽ luôn bảo vệ cô, dù cô có là ai đi nữa!'"
Thiên Vũ: (Gật đầu bất lực) "Anh sẽ luôn bảo vệ cô, dù cô có là ai đi nữa! Giờ đi thôi!"
Cẩm Tú: (Hài lòng) "Tuyệt vời! Anh diễn đạt quá! Kịch bản tiếp theo là: Nam Chính Bá Đạo nhìn thấy cảnh này và Ghen Tuông!"
Đỉnh Điểm Của Chương: Trận Ghen Tuông Bùng Nổ (Phiên Bản Tấu Hài)
Đúng như kịch bản, một chiếc xe thể thao màu đen thắng gấp ngay trước mặt hai người. Hoàng Thiên!
Hoàng Thiên: (Bước ra, khuôn mặt lạnh lùng đến mức muốn đóng băng cả không khí, nhưng trong lòng đang sôi máu vì phải giữ hình tượng) "Cẩm Tú! Cô đang làm gì với thằng nhóc đó?"
Cẩm Tú: (Reo lên) "Ôi! Nam Chính Bá Đạo đã đến! Cảnh Ghen Tuông Bùng Nổ! Diễn đi, hai anh! Em là Nữ Chính, em sẽ đứng ở giữa và làm vẻ mặt bị tổn thương!"
Hoàng Thiên: (Chạy đến, kéo tay Cẩm Tú) "Cô là vợ tôi! Về nhà ngay!"
Thiên Vũ: (Kéo tay Cẩm Tú lại) "Không! Cô ấy không muốn đi với anh! Anh đã làm cô ấy đau lòng!"
Theo kịch bản gốc, đây là lúc Cẩm Tú sẽ khóc và nói: "Hai người đừng vì em mà đánh nhau!"
Nhưng Đạt (Cẩm Tú) đã có kế hoạch khác.
Cẩm Tú: (Bị hai Nam Chính kéo qua kéo lại, Đạt cố gắng giữ thăng bằng và bắt đầu... hát)
"Hai anh làm ơn buông em ra! Hai anh đẹp trai, em lại ngây thơ! Hãy để em chọn, ai kể chuyện chim cánh cụt hay hơn! Ai nấu mì gói ngon hơn vào đêm mưa tầm tã..."
Hoàng Thiên và Thiên Vũ: (Đứng hình, tay vẫn đang giữ Cẩm Tú)
Hoàng Thiên: (Lạnh lùng) "Cô... cô hát cái gì vậy?"
Thiên Vũ: (Bối rối) "Cô bị bệnh thật rồi! Cô đang làm gì vậy?"
Cẩm Tú: (Vẫn hát, và bắt đầu nhảy múa một cách vô lý, kéo cả hai Nam Chính vào) "Chúng ta hãy hát múa cùng nhau! Kịch bản này cần thêm yếu tố ca nhạc! Motip Ba Người Cùng Nhảy Múa Trong Cơn Ghen Tuông! Nó sẽ trở thành một bộ phim hài ca nhạc lãng mạn!"
Hoàng Thiên: (Mặt tái xanh, cố gắng giữ hình ảnh trước mặt sinh viên) "Dừng lại! Cô muốn gì?"
Cẩm Tú: (Dừng hát, thở dốc) "Em muốn... cả hai anh phải công khai tuyên bố tình cảm của mình! Đó là quy tắc của màn ghen tuông! Ai nói hay hơn, em sẽ đi với người đó!"
Hoàng Thiên: (Gầm gừ) "Tôi... tôi sẽ cho cô một chiếc thẻ tín dụng không giới hạn!"
Thiên Vũ: (Ấm áp) "Tôi... tôi sẽ lắng nghe mọi nỗi niềm của cô!"
Cẩm Tú: (Thất vọng) "Không! Hai anh quá thực dụng! Phải là lời tuyên bố mang tính thơ ca, lãng mạn cơ! Như: 'Em là ánh dương rực rỡ xua tan bóng tối trong tâm hồn anh!'"
Thiên Vũ: (Cắn răng) "Em là ánh dương rực rỡ xua tan bóng tối trong tâm hồn anh! Anh yêu em, Cẩm Tú!"
Hoàng Thiên: (Lạnh lùng, nhưng bị áp lực phải thắng) "Em... em là... chiếc điều hòa nhiệt độ giữa mùa hè nóng bức của anh! Không có em, anh sẽ chết vì ngột ngạt!"
Cẩm Tú: (Mắt rưng rưng) "Ôi! Lời tuyên bố của Nam Chính Bá Đạo thật... thực tế và khó hiểu! Em thích! Nhưng em vẫn cảm thấy thiếu... bi kịch!"
Cẩm Tú bất ngờ ôm lấy Thiên Vũ, sau đó đẩy anh ra và hét lên kịch tính: "Xin lỗi anh! Em không thể phản bội Nam Chính được! Dù anh ta lạnh lùng như điều hòa! Em phải đi theo số phận bi đát của mình!"
Cẩm Tú chạy về phía Hoàng Thiên, kéo tay anh ta và bỏ chạy khỏi trường, để lại Thiên Vũ đứng đó với vẻ mặt hoàn toàn sững sờ.