biến thành nữ chính: 30 ngày sống sót với kịch bản cải lương

Chương 6: Âm Mưu "Đổ Váy" Và Chiêu Trò "Nữ Chính Thời Trang"


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Màn Gây Hấn: Nữ Chính Bị Ép Đến Công Ty

Sáng hôm sau, Cẩm Tú (Đạt) nhận được lệnh từ Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên: (Gọi điện, giọng mệt mỏi sau màn nhảy múa hôm qua) "Cẩm Tú. Hôm nay cô phải đến công ty tôi. Tập đoàn Hoàng Thiên. Theo kịch bản, cô phải làm thư ký của tôi để tiện cho việc giám sát và... tạo ra hiểu lầm. Cô phải đến đây lúc 9 giờ."

Cẩm Tú: (Reo lên) "Ôi, tuyệt vời! Motip Nữ Chính vào làm ở công ty Nam Chính! Em thích cảnh này! Nhưng anh phải hứa, anh phải làm một Tổng Giám Đốc thật... khó tính, để em có thể chứng minh sự ngây thơ và năng lực của mình!"

Hoàng Thiên: "Tôi luôn khó tính. Và đừng có làm bất cứ điều gì kỳ quặc trong công ty."

Cẩm Tú: "Dạ! Em chỉ làm theo đúng kịch bản thôi!" (Đạt cười thầm: Đúng kịch bản, nhưng phiên bản Cải Lương!)

9 giờ sáng, Cẩm Tú xuất hiện tại Tập đoàn Hoàng Thiên. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khiết (theo yêu cầu của kịch bản ngây thơ) và mang theo một chiếc cặp sách in hình... chim cánh cụt (để Nam Chính nhớ lại câu chuyện của mình).

Âm Mưu Thâm Độc: Mỹ Lệ Ra Tay

Mỹ Lệ (Nữ Phụ Ác Độc) đã chờ sẵn. Cô ta đang làm việc ở phòng đối diện Hoàng Thiên (đúng motip: luôn rình rập).

Mỹ Lệ: (Chặn đường Cẩm Tú ở hành lang, giọng đầy khinh miệt) "Cô gái nghèo. Cô nghĩ chỉ cần dựa vào anh Thiên là có thể làm thư ký sao? Tôi sẽ cho cô biết, công sở không phải là chỗ để diễn trò ngây thơ."

Cẩm Tú: (Mắt long lanh) "A, Nữ Phụ Ác Độc! Em đã chờ chị! Chị định thực hiện Motip Nữ Phụ đổ nước/rượu/cà phê lên váy Nữ Chính phải không? Tuyệt vời! Em đang tự hỏi bao giờ thì cảnh này mới đến!"

Mỹ Lệ: (Sững sờ vì bị đoán trúng, nhưng vẫn làm tới) "Cà phê nóng này, cô nên nhận lấy!"

Mỹ Lệ giơ ly cà phê nóng hổi lên, định hắt vào chiếc váy trắng của Cẩm Tú. Đây là kịch bản kinh điển: Nữ Chính bị làm nhục, phải khóc lóc, rồi Nam Chính xuất hiện bảo vệ.

Nhưng...

Ngay khi Mỹ Lệ hắt cà phê, Cẩm Tú (Đạt) đã nhanh chóng xoay người một vòng theo phong cách... Người Mẫu Thời Trang, đồng thời giơ chiếc cặp hình chim cánh cụt lên đỡ.

Cà phê nóng đổ hết lên chiếc cặp và... tạo thành một hình vẽ trừu tượng màu nâu trên nền trắng.

Cẩm Tú: (Reo lên một cách phấn khích, hoàn toàn không hề giận dữ hay sợ hãi) "Ôi! Tuyệt vời! Nghệ thuật! Chị Mỹ Lệ! Chị đã giúp em tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hiện đại trên chiếc cặp của em! Nó giống như một thông điệp ẩn dụ về sự cô đơn của chim cánh cụt bị lạc trong thành phố!"

Mỹ Lệ: (Mắt trợn tròn, tay run rẩy) "Cô... cô... cô bị điên à? Đó là cà phê nóng!"

Cẩm Tú: "Dạ! Nhưng cà phê của chị chất lượng tốt thật! Mùi thơm này! Em sẽ mang chiếc cặp này lên phòng Nam Chính. Anh ấy sẽ phải khen ngợi sự sáng tạo của em!"

Cẩm Tú tiến lại gần Mỹ Lệ, thì thầm với giọng ngây thơ nhất: "Chị à, lần sau, nếu muốn hãm hại em, chị nên dùng nước sốt spaghetti nhé! Nó có nhiều màu sắc và kịch tính hơn cà phê đó! Em là Nữ Chính, em cần sự kịch tính cao hơn!"

Mỹ Lệ: (Thoát khỏi cơn sốc, gào lên) "Tôi không phải là nghệ sĩ! Tôi đang cố làm nhục cô!"

Cẩm Tú: "Em biết mà! Nhưng em là Nữ Chính, em phải biến mọi sự làm nhục thành niềm vui! Cảm ơn chị đã làm cho buổi sáng của em trở nên có nội dung hơn!"

Cẩm Tú ung dung bước vào thang máy, để lại Mỹ Lệ và toàn bộ nhân viên công ty nhìn nhau đầy hoang mang.

[Hệ thống ghi nhận: Motip 'Đổ Nước Làm Nhục' đã bị vô hiệu hóa. Nữ Chính không chỉ không khóc, mà còn biến Nữ Phụ thành 'Nghệ Sĩ Trừu Tượng'. Tính hài hước +120 điểm. Nữ Phụ Mỹ Lệ đã bị sốc tâm lý lần 2, cô ấy sẽ cần một chương để tìm kiếm âm mưu mới.]

Màn Làm Việc: Thư Ký "Gây Rối"

Cẩm Tú vào phòng làm việc của Hoàng Thiên. Căn phòng rộng lớn, nội thất đắt tiền, và Nam Chính đang ngồi sau chiếc bàn gỗ mun.

Hoàng Thiên: (Nhìn chiếc cặp chim cánh cụt loang lổ cà phê, mặt không cảm xúc) "Chuyện gì đã xảy ra?"

Cẩm Tú: (Vẫn ngây thơ) "Dạ! Em bị một fan hâm mộ quá khích của anh... nhầm em là một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng và đã 'sáng tác' lên chiếc cặp của em! Em đã nói với họ là không nên làm thế, vì Nam Chính sẽ ghen!"

Hoàng Thiên: (Nhận ra ngay thủ phạm là Mỹ Lệ) "Thôi được. Cô bắt đầu làm việc đi."

Cẩm Tú: "Dạ! Công việc của em là gì ạ?"

Hoàng Thiên: "Làm thư ký cho tôi. Sắp xếp lịch trình, trả lời điện thoại, và quan trọng nhất: không làm phiền tôi."

Cẩm Tú: "Vâng! Em hiểu rồi! Nhưng theo kịch bản, em phải làm một Nữ Chính vụng về! Em phải gây ra một sai lầm nghiêm trọng để anh phải nổi giận, sau đó em sẽ khóc và anh sẽ mềm lòng."

Hoàng Thiên: (Mặt tái mét) "Tuyệt đối không! Cô dám làm hỏng hợp đồng nào của tôi, tôi sẽ bắt cô phải nhảy múa bài 'Con Cò Bé Bé' 50 lần liên tục!"

Cẩm Tú: (Miễn cưỡng) "Thôi được! Em sẽ cố gắng không vụng về. Nhưng em có một ý tưởng hay hơn!"

Cẩm Tú lôi ra một tập tài liệu quan trọng và bắt đầu đọc. Đây là một bản báo cáo tài chính rất nghiêm túc.

Cẩm Tú: (Đọc với giọng đọc truyện ngôn tình) "Chương 1: Những Con Số Cô Đơn. 'Trong màn đêm tĩnh mịch, EBITDA của chúng ta đã khẽ chạm vào ngưỡng 20%. Con số cô đơn ấy như đang chờ đợi sự sưởi ấm từ tình yêu...'"

Hoàng Thiên: (Bật dậy) "Cô làm cái quái gì vậy? Đó là Báo cáo Lợi nhuận Quý!"

Cẩm Tú: "Dạ! Em đang biến nó thành một tiểu thuyết tài chính lãng mạn! Em thấy mấy con số này buồn quá! Phải thêm cảm xúc vào! Em tin rằng, nếu anh viết thư cho đối tác bằng văn phong này, họ sẽ bị cảm động và ký hợp đồng ngay lập tức!"

Hoàng Thiên: (Đầu đau như búa bổ) "Đưa đây! Cô chỉ cần gõ lại cho tôi bản báo cáo này, không thêm bất cứ cảm xúc hay truyện cổ tích nào vào!"

Cẩm Tú: "Vâng, Nam Chính! Nhưng em có một điều kiện! Trong mỗi trang, anh phải cho em một lời khen ngợi chân thành! Ví dụ: 'Gửi Cẩm Tú: Hôm nay cô trông ít điên hơn hôm qua một chút. Ký tên: Nam Chính Bá Đạo.'"

Hoàng Thiên: (Bất lực. Anh ta cần bản báo cáo này gấp) "Được! Tôi sẽ khen! Nhưng cô phải làm xong trước 5 giờ chiều!"

Cẩm Tú ngồi xuống, bắt đầu gõ máy. Cô gõ rất nhanh, vì Đạt là một tác giả chuyên nghiệp. Nhưng cứ mỗi 10 phút, cô lại ngước lên.

Cẩm Tú: "Nam Chính ơi! Đến lúc khen rồi!"

Hoàng Thiên: (Nghiến răng) "Cô gõ nhanh thật. Đó là một lời khen. Giờ làm tiếp đi!"

Cẩm Tú: "Nam Chính ơi! Lời khen tiếp theo!"

Hoàng Thiên: "Tóc cô... không dính thức ăn. Khen rồi đấy! Làm tiếp đi!"

Hoàng Thiên nhận ra mình đang bị Cẩm Tú điều khiển bằng một "chuỗi khen ngợi". Nhưng vì công việc, anh ta buộc phải thỏa hiệp.

[Hệ thống ghi nhận: Motip 'Nữ Chính Vụng Về' đã bị thay thế bằng 'Nữ Chính Gây Rối bằng Công Việc'. Tác giả đã thành công biến Nam Chính thành 'Máy Khen Tự Động'.]

Cẩm Tú mỉm cười. Thật dễ dàng để sống sót khi bạn biết rõ kịch bản của tất cả mọi người.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×