Màn Mở Đầu: Công Tác Bất Ngờ
Chiều hôm đó, Hoàng Thiên nhận được tin khẩn phải đi công tác gấp ở một thành phố biển (đúng motip: phải có cảnh biển lãng mạn để tạo điều kiện phát sinh tình cảm).
Hoàng Thiên: (Gọi Cẩm Tú vào phòng, giọng đầy mệt mỏi) "Cẩm Tú. Cô đi theo tôi. Sẽ có một chuyến công tác hai ngày. Chuẩn bị hành lý. Và nhớ, tuyệt đối không làm phiền tôi trên máy bay!"
Cẩm Tú: (Mắt sáng rực) "Ôi, Motip Công Tác Riêng Tư! Tuyệt vời! Anh yên tâm! Em sẽ chỉ làm một Nữ Chính ngoan ngoãn, ngây thơ! Em sẽ chỉ... ngồi cạnh anh, dựa vào vai anh ngủ và mơ thấy chim cánh cụt!"
Hoàng Thiên: (Nhíu mày) "Tôi sẽ đặt ghế riêng cho cô. Cách tôi năm hàng."
Cẩm Tú: (Thất vọng) "Anh cứ phá kịch bản hoài! Nữ Chính phải ngồi cạnh Nam Chính mới dễ tạo ra những va chạm bất ngờ chứ!"
[Hệ thống can thiệp: Cốt truyện cần sự va chạm thân thể để phát triển tình cảm. Cẩm Tú phải ngồi cạnh Nam Chính.]
Hoàng Thiên bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ thư ký thật của mình: "Thưa Tổng Giám Đốc, vì lỗi hệ thống, toàn bộ ghế hạng thương gia đã bị đặt nhầm thành cặp đôi. Anh và cô Cẩm Tú bị xếp ngồi chung."
Hoàng Thiên: (Hít một hơi thật sâu) "Được rồi, Cẩm Tú. Cô được toại nguyện. Nhưng giữ khoảng cách một mét với tôi."
Chuyến Bay: Hiểu Lầm Lớn Đầu Tiên
Trên máy bay, Cẩm Tú ngồi cạnh Hoàng Thiên. Cô cố gắng giữ im lặng, nhưng chỉ được 5 phút.
Cẩm Tú: (Nói thầm) "Nam Chính ơi. Em có nên giả vờ sợ đi máy bay không? Đây là motip hay để anh nắm tay em an ủi lắm đó!"
Hoàng Thiên: "Cô dám! Tôi sẽ tát cô."
Cẩm Tú: "Vậy em sẽ giả vờ bị say máy bay và... ôm lấy anh nôn!"
Hoàng Thiên: (Thấy khuôn mặt xanh lét của Cẩm Tú vì diễn quá sâu) "Thôi được rồi! Tôi sợ cô rồi! Cô muốn gì?"
Cẩm Tú: "Em muốn anh cho em mượn... bản kế hoạch công việc của anh! Em sẽ đọc nó, giả vờ không hiểu gì, sau đó hỏi anh những câu ngây ngô. Đó là cách để Nữ Chính thể hiện sự quan tâm và làm tan chảy trái tim anh!"
Hoàng Thiên: (Đưa tài liệu, cảm thấy việc này đỡ kinh khủng hơn nôn mửa) "Đây. Đừng làm mất."
Cẩm Tú cầm lấy tài liệu. Thay vì hỏi những câu ngây ngô, Cẩm Tú bắt đầu đọc to, và... thay đổi giọng điệu từng câu một.
Cẩm Tú: "Đoạn 1 (Giọng ngây thơ): 'Ôi, 200 tỷ là bao nhiêu tiền vậy anh? Nó có mua được hết kem dâu tây trên thế giới không?' Đoạn 2 (Giọng Bá Đạo): 'Hừm, Nam Chính! Kế hoạch này thiếu đi sự quyết đoán! Anh phải loại bỏ đối thủ bằng một lời đe dọa thật lạnh lùng!' Đoạn 3 (Giọng thảm kịch): 'Tại sao? Tại sao kế hoạch này lại khiến công ty sắp phá sản? Em phải hi sinh để cứu anh sao?'"
Hoàng Thiên: (Hoàn toàn bị làm phiền, mọi người xung quanh nhìn họ) "Cẩm Tú! Dừng lại! Tôi xin cô! Cô làm tôi mất hết uy tín rồi!"
Cẩm Tú: "Em đang làm kịch bản thêm thú vị mà! Anh chọn đi: Hoặc anh hôn em một cái (motip lãng mạn), hoặc anh hát một bài hát thiếu nhi (motip trừng phạt)!"
Hoàng Thiên: (Nhanh chóng lấy lại tài liệu) "Tôi sai rồi! Tôi sẽ làm việc khác. Cô làm ơn... ngủ đi!"
Cẩm Tú mỉm cười đắc thắng. Cô đã thành công biến chuyến bay dài thành một màn tra tấn tâm lý cho Nam Chính.
Đỉnh Điểm: Motip "Phòng Đơn Bất Đắc Dĩ"
Đến khách sạn, đúng như mong đợi của motip, có sự cố.
Quản lý khách sạn: "Thưa Tổng Giám Đốc Hoàng Thiên, chúng tôi xin lỗi! Vì lỗi đặt phòng, chúng tôi chỉ còn lại... một phòng Tổng thống duy nhất!"
Hoàng Thiên: (Nghiến răng, anh biết đây là ý đồ của kịch bản) "Không thể nào! Đặt thêm một phòng thường đi!"
Quản lý: "Rất tiếc, cả thành phố đã kín phòng do có hội nghị lớn..."
Cẩm Tú: (Nhảy cẫng lên) "Ôi! Motip Phòng Đơn Bất Đắc Dĩ! Tuyệt vời! Kịch bản này thật là chuyên nghiệp! Anh Thiên ơi, chúng ta phải ở chung phòng rồi! Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?"
Hoàng Thiên: (Quay sang Cẩm Tú, ánh mắt giết người) "Cô! Cấm cô ngủ chung giường với tôi! Cô phải ngủ trên sofa! Tôi sẽ tự tay mang chăn gối ra cho cô!"
Cẩm Tú: "Dạ! Nhưng sofa có đủ lãng mạn không? Em thấy Nữ Chính phải ngủ trên giường, còn Nam Chính phải ngủ trên ghế bành để thể hiện sự... ga lăng nhưng vẫn giữ khoảng cách!"
Hoàng Thiên: "Tôi ngủ trên giường! Cô ngủ trên sofa! Hết!"
Cẩm Tú: (Làm động tác khóc lóc bi thương) "Nếu anh làm thế, em sẽ cảm thấy mình bị phân biệt đối xử! Em sẽ gọi điện cho Nữ Phụ Ác Độc Mỹ Lệ và nói rằng: 'Anh Thiên không yêu em, anh Thiên chỉ cho em ngủ trên sofa! Chị hãy đến cứu em đi!'"
Hoàng Thiên: (Sợ hãi) "Không! Đừng gọi cô ta! Cô ta đang tìm cớ để chen chân vào hôn nhân này!"
Hoàng Thiên: (Bất lực, chỉ vào chiếc giường cỡ lớn) "Nghe đây, Cẩm Tú. Cô ngủ ở bên phải giường. Tôi ngủ bên trái. Tuyệt đối không được vượt qua đường phân cách tưởng tượng ở giữa! Ai chạm vào nhau sẽ phải kể chuyện chim cánh cụt suốt đêm!"
Cẩm Tú: (Hài lòng) "Tuyệt vời! Nam Chính Bá Đạo của em ga lăng quá! Nhưng để công bằng, em sẽ mang theo chiếc gối ôm hình... chim cánh cụt của em để ngủ ở giữa!"
Hoàng Thiên: (Sụp đổ) "..."
[Hệ thống ghi nhận: Motip 'Phòng Đơn Bất Đắc Dĩ' được xác lập. Cốt truyện đã chuyển từ lãng mạn sang Hài Hước Khó Xử. Nam Chính Hoàng Thiên đã chấp nhận ngủ chung giường với 'Đường Phân Cách Tưởng Tượng'.]
Kết Thúc Chương: Một Đêm Lãng Mạn "Cải Lương"
Đêm đó, trong căn phòng Tổng thống, Cẩm Tú nằm trên giường, ôm chiếc gối chim cánh cụt ở giữa, bên cạnh là Hoàng Thiên đang nằm cứng đờ, quay lưng lại.
Cẩm Tú: (Thì thầm) "Nam Chính ơi. Anh ngủ chưa?"
Hoàng Thiên: (Giọng gầm gừ) "Chưa. Cô mà còn nói nữa, tôi sẽ đi ngủ trong nhà tắm."
Cẩm Tú: "Em chỉ muốn nói là... em thấy kịch bản này hơi thiếu sự kiện! Chúng ta có nên giả vờ như có một tên sát thủ đột nhập vào phòng, sau đó anh phải ôm em trốn dưới gầm giường không?"
Hoàng Thiên: (Cắn răng) "Không! Chúng ta sẽ ngủ! Nếu cô dám có bất kỳ hành động nào vượt qua đường phân cách, tôi sẽ... thực hiện Điều khoản 5 và bắt cô nhảy 'Con Cò Bé Bé' ngay bây giờ!"
Cẩm Tú: (Ngậm miệng, nhưng Đạt đã có kế hoạch khác)
Đạt (Cẩm Tú) cố gắng nằm im. Nhưng sau 15 phút, Đạt bắt đầu giả vờ ngủ mơ và nói mớ.
Cẩm Tú: (Giọng ngáy ngủ, nhưng đủ to) "Ôi... chim cánh cụt Ping ơi... đừng ăn kem dâu tây nữa... hãy hôn Nam Chính đi... Nam Chính... bá đạo... nhưng ngủ ngon quá..."
Hoàng Thiên: (Vặn người, cố gắng bịt tai)
Cẩm Tú: (Tiếp tục nói mớ) "Nam Chính ơi... đắp chăn cho em... đêm lạnh... chim cánh cụt Ping nói... phải yêu thương Nam Chính... và... Nam Chính phải kể chuyện tiếp!"
Hoàng Thiên: (Thở dài, anh ta đã thua cuộc) "Ping... nó đã đi ngủ... trong một chiếc hộp diêm... Hết chuyện! Ngủ đi! Cô gái điên!"
Cẩm Tú mỉm cười trong bóng tối. Motip 'Tiến Triển Tình Cảm Trong Căn Phòng Đơn Bất Đắc Dĩ' đã được thay thế bằng 'Tra Tấn Bằng Thơ Ngây và Truyện Cổ Tích'.