Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
“Đại Thụ!” Ngưu thẩm bỗng cao giọng gọi.
Tống Nguyên giật nảy mình, suýt chút nữa để tuột tay, làm quần áo trôi xuống sông, may mà kịp thời vớt lại. Vừa vò đồ, cậu vừa lẩm bẩm trách: “Ngưu thẩm, gọi lớn như thế làm chi, ta đâu có điếc.”
Tên tiểu tử này thật khiến người ta tức giận, Ngưu thẩm cố nén xúc động muốn đá cậu xuống sông, nghiêm giọng nói: “Nhị Lâm là đứa nhỏ thông minh, Nhị Nha cũng chăm chỉ tháo vát.”
Không đợi Ngưu thẩm nói hết, Tống Nguyên đã vỗ ngực đảm bảo: “Thẩm cứ yên tâm, có ta ở đây, quyết không để hai đứa nó thiếu miếng ăn nào.”
Ngưu thẩm vẫn lộ vẻ lo lắng: “Ngươi tự biết trong lòng là tốt rồi.”
Giặt đồ xong, trời đã tối đen như mực, cả nhóm người men theo ánh trăng lờ mờ, mỗi người trở về nhà mình.
Chưa kịp vào cửa, đã nghe tiếng xì xào khe khẽ, Tống Nguyên còn tưởng nhà bị trộm, vừa nhìn kỹ, thì thấy một bóng dáng nhỏ đứng dưới chân tường, cậu mới thở phào: “Nhị Lâm, đệ lẩm bẩm gì đấy?”
Tống Nhị Lâm gập quyển sách lại, ngượng ngùng đáp: “Đại ca, ta đang học thuộc bài.”
“Muộn thế rồi còn học bài gì.” Tống Nguyên đem đồ giặt phơi lên xào tre: “Nha Nha đâu?”
Tống Nhị Lâm chỉ vào trong phòng: “Trong kia, ngủ rồi.”
Tống Nhị Nha phơi đồ xong cũng định vào phòng, Tống Nguyên liền gọi lại: “Nhị Nha, đừng vội đi. Nhị Lâm, đệ cũng lại đây, ta có lời muốn nói.”
Trải qua chuyện bên bờ sông, Tống Nguyên quyết định tối nay phải nghiêm túc trò chuyện với cặp huynh muội song sinh.
Từ giờ trở đi, bọn họ sẽ phải sống cùng nhau một thời gian dài, Tống Nguyên không hy vọng mỗi ngày hai đứa nhỏ đều phải sống trong bất an lo sợ.
Tống Nhị Nha tưởng cậu muốn tính sổ sau chuyện lúc nãy, liền trốn phía sau Nhị ca, tay nắm chặt vạt áo huynh trưởng.
Tống Nguyên dịu giọng nói: “Trước kia ta rất không ra gì, nhưng giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi. Cha mẹ không còn, chỉ còn lại mấy huynh muội chúng ta nương tựa nhau. Từ nay về sau, ta sẽ gánh vác trách nhiệm của huynh trưởng, thay cha mẹ nuôi dưỡng các ngươi khôn lớn.”
Nhị Nha yếu ớt lên tiếng: “Đại ca, huynh sẽ bán Nhị Nha sao?”
“Sẽ không.” Tống Nguyên nhìn nàng thật nghiêm túc: “Dù là muội hay là Nha Nha, ta đều sẽ không bán.”
Cậu quay sang nói với Nhị Lâm: “Còn đệ nữa, ca nuôi nổi các đệ, tuyệt đối không đem các đệ cho người khác.”
Tống Nhị Lâm không biết tối nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy lời hứa của Tống Nguyên, vẫn không nhịn được mà mắt đỏ hoe.
Hắn gật đầu thật mạnh: “Ừm.”
Về phần Nhị Nha, nàng hơi cúi đầu, ánh mắt láo liên, chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì.
Tống Nguyên cũng không trông mong sẽ lập tức được cặp huynh muội này tin tưởng, cậu chỉ muốn để họ biết, cậu không còn là Tống Đại Thụ của quá khứ nữa, từ nay về sau, cậu chính là Tống Nguyên.
Nói xong, cậu phất tay: “Được rồi, muộn rồi, mau vào nghỉ ngơi đi.”
Tống Nguyên chuẩn bị đi đóng cửa sân, ai ngờ vừa đóng lại thì phát hiện then cài không thấy đâu, cậu cất tiếng hỏi: “Nhị Nha, then cửa đâu rồi?”
Nhị Nha ló đầu ra, hai tay bám vào khung cửa, vẻ mặt khẩn trương đáp: “Đem đi đốt lửa rồi.”
Tự dưng đem then cửa đi đốt, Tống Nguyên ngơ ngác chẳng hiểu ra sao, đành phải mò vào bếp, trong bóng tối lục được một thanh củi to, tạm thời dùng làm then cửa.
Cài cửa xong, cậu vươn vai, trong lòng thầm than, một ngày trôi qua, thật sự quá mệt rồi.
Ánh trăng len qua khe cửa sổ, rọi vào trong căn nhà tranh, như phủ lên một tầng lụa bạc mờ ảo, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng thanh tao.
Đêm khuya yên tĩnh, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có Tống Nguyên trở mình không ngủ được.
Cậu cảm thấy trên người ngứa ngáy, như thể có sâu bọ đang bò, nhưng mỗi lần đưa tay sờ thì lại chẳng phát hiện ra gì, không biết có phải bị dị ứng hay không.
Đêm đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, chăn mỏng nhẹ như không có, ngủ bao lâu mà đôi chân vẫn lạnh buốt.