blogger ẩm thực làm giàu ở cổ đại [xuyên sách]

Chương 13: Hái nấm (1)


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nhị Lâm bên cạnh ngủ rất say, Tống Nguyên không đành lòng đánh thức, đành phải nhắm mắt, cố ép mình đếm cừu.

Một con cừu, hai con cừu…

Mãi đến nửa đêm cậu mới mơ màng thϊếp đi.

Trời còn chưa sáng, gà bên nhà bên đã bắt đầu “ò ó o” gáy vang, Tống Nguyên dùng hai tay bịt chặt tai.

A a a!

Tống Nguyên trừng mắt nhìn, mái đầu rối bù, ánh mắt vô hồn, cảm thấy ngày này thật sự không thể sống nổi nữa!

Phẫn nộ trong bất lực một hồi, cậu xốc lại tóc, lấy bàn chải và kem đánh răng từ trong không gian phòng bếp.

Vì quay video, cậu thường phải bay khắp nơi trong nước, phần lớn thời gian đều ở khách sạn. Cậu không quen dùng đồ dùng ở khách sạn, nên trong không gian phòng bếp có một cái tủ, chuyên để đặt đồ sinh hoạt cá nhân.

Tất nhiên, quần áo giày tất cũng có, chỉ là không tiện lấy ra mặc.

Trong lúc đánh răng, Tống Nguyên vẫn cảm thấy ngứa ngáy, vừa ngậm bàn chải vừa kiểm tra thân thể, phát hiện trên cánh tay và ngực mọc mấy nốt mẩn đỏ, không rõ là bị côn trùng gì cắn.

Cậu thở dài một hồi, rồi lại vực dậy tinh thần, thừa lúc huynh muội song sinh còn chưa tỉnh, cậu vội vàng đánh răng rửa mặt xong.

Sáng sớm, sương mù giăng khắp, bao phủ cả thôn làng. Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi sau nhà, trong lòng bỗng nảy ra một ý.

Lúc này, Nhị Lâm cũng đã dậy, vừa ngáp vừa nói: “Đại ca.”

“Nhị Lâm à.” Tống Nguyên hỏi: “Vài hôm nay có mưa không?”

Nhị Lâm nghĩ nghĩ: “Hôm kia có mưa nhỏ.”

Tống Nguyên gật đầu như có điều suy nghĩ, đã mưa thì tốt rồi, cậu nói: “Ta định lên núi một chuyến, nhặt ít nấm mang về.”

Nhị Lâm muốn nói lại thôi: “Đại ca, huynh cẩn thận.”

Tống Nguyên nói: “Ta biết rồi, chỉ đi loanh quanh dưới chân núi, không vào sâu trong rừng.”

Nhị Lâm thở dài như người lớn: “Thôi, để ta đi với huynh vậy.”

“Không cần đệ đi theo, một mình ta là được.” Tống Nguyên vội từ chối.

Đùa gì chứ, để Nhị Lâm đi cùng, sao mà cậu lấy được nửa rổ nấm trong không gian ra được.

Nhị Lâm nhìn bóng lưng Tống Nguyên khuất dần, trong lòng càng thêm lo lắng.

Lát nữa phải nói với Nhị Nha, đừng ăn nấm mà Đại ca nhặt về, lỡ như là nấm độc thì sao.

Bình thường cũng có người lên núi đốn củi, nhặt nấm, nhưng thật sự dám vào sâu trong rừng săn thú, thì chỉ có cha Tống mà thôi.

Mấy năm trước từng có người vào núi hái thuốc, bị lạc đường, đến tối vẫn chưa về.

Hôm sau, thôn trưởng dẫn theo cha Tống và hơn mười tráng đinh vào núi tìm kiếm.

Cuối cùng chỉ tìm về được một cái xác bị dã thú gặm qua.

Từ đó trở đi, trừ cha Tống, không ai dám vào rừng sâu nữa.

Theo lời cha Tống kể, trong núi không chỉ có sói, mà còn có cả mãnh thú ăn thịt người.

Nguyên chủ Tống Đại Thụ từ nhỏ đã nghe chuyện săn thú của cha mình, nhưng không những không hăng hái theo, ngược lại còn sợ tới mức không dám vào núi.

Cho nên từ nhỏ đến lớn, nguyên chủ hầu như chưa từng lên núi.

Đông qua xuân đến, cỏ dại mọc um tùm trên đường núi, cây cối trơ trụi cũng đã đâm chồi nảy lộc.

Tống Nguyên men theo đường núi chậm rãi leo lên, độ ẩm trong núi rất cao, đất cũng có phần ẩm ướt, đường núi trơn trượt, cậu phải cẩn thận từng bước.

Mùa xuân, các loại nấm ăn được không nhiều, thường thấy có nấm bao tử cừu, nấm rơm, nấm mực...

Chỉ là để tìm được, cũng không dễ dàng gì, Tống Nguyên tính toán, trước tiên thử vận may, nếu thật sự không tìm được, thì sẽ lấy nấm trong không gian ra, giả vờ là do cậu nhặt được trên núi.

Tống Nguyên nhặt một cành cây khô, tiện tay vạch đám cỏ tranh ven đường, chẳng bao lâu đã phát hiện mấy cây nấm trắng mập mạp.

Loại nấm này gọi là nấm cỏ tranh, mọc giữa đám cỏ tranh hoang trên sườn đồi, hoặc bên cạnh những đống cỏ mục nát, là loại nấm có thể ăn được, mùi vị lại cực kỳ mềm mượt ngon miệng.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.