blogger ẩm thực làm giàu ở cổ đại [xuyên sách]

Chương 14: Hái nấm (2)


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tống Nguyên vừa đi vừa vạch lá khô, lại tìm thấy mấy cây nấm bao tử cừu.

Ồ hô, vận khí thật không tệ.

Tống Nguyên cắm cúi nhặt nấm, không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi ngẩng đầu lên, mặt trời đã leo lên giữa sườn núi.

Ánh nắng sớm vàng óng len qua tán lá rậm rạp rọi vào trong rừng, xua tan làn sương mỏng manh, vạn vật trở nên sáng rõ. Chim chóc hót líu lo trên cành cây, gió xuân nhẹ lướt qua từng thân cây, suối trong róc rách chảy qua khe đá.

Hít sâu một hơi khí xuân, cả người lập tức khoan khoái tinh thần.

Số nấm nhặt được có phần hơi nhiều, hai tay không ôm xuể. Tống Nguyên tìm một chỗ ngồi xuống, ngắt vài chiếc lá lớn, đan thành một cái giỏ nhỏ, chỉ to bằng hai bàn tay, vừa vặn đựng hết đám nấm vừa nhặt được.

Tống Nguyên còn từ trong phòng bếp lấy ra mấy cây nấm bao tử cừu, trộn lẫn với nấm vừa hái, làm cho chiếc giỏ nhỏ trông đầy ắp.

Cậu xách giỏ, theo lối cũ men theo đường núi trở xuống.

Về đến nhà, huynh muội song sinh đã thức dậy, trong bếp cũng đã nhóm lửa.

Tống Nguyên đặt giỏ xuống: “Nhị Nha, các ngươi đừng bận rộn nữa, lát nữa ta nấu canh tam tiên cho các ngươi ăn. Nhị Lâm, lại đây, rửa nấm trước đã.”

Nhị Lâm từ trong phòng bước ra, lập tức chú ý đến cái giỏ xấu xí kia, rồi mới nhìn sang đám nấm bên trong.

Nhị Lâm bất an xách giỏ lên, múc nước từ lu rửa nấm.

Vừa rửa vừa nhận dạng từng cây nấm trong tay.

Trước kia mẹ Tống thường xuyên lên núi nhặt nấm, tai nghe mắt thấy nhiều năm, nên Nhị Lâm cũng đại khái phân biệt được loại nào ăn được, loại nào có độc.

Điều khiến Nhị Lâm bất ngờ chính là, trong giỏ không có lấy một cây nấm độc.

Rõ ràng hắn đã chuẩn bị tâm lý ăn nhầm nấm độc, cả nhà nằm im thin thít rồi.

Nghĩ tới đây, trong lòng Nhị Lâm có chút áy náy, là hắn đã hiểu lầm Đại ca rồi.

Tống Nguyên hoàn toàn không hay biết tâm tư của Nhị Lâm, cho dù có biết, nhiều lắm cũng chỉ lặng câm nửa ngày, cậu từ tay áo lấy ra hai quả trứng gà: “Nhị Nha, đi sang nhà Ngưu thẩm mượn hai cây cải thảo, nhất định phải là loại non nhất.”

Nhị Lâm mắt tinh thấy được, kinh ngạc thốt lên: “Trứng này ở đâu ra vậy!”

Tống Nguyên mặt không đổi sắc, thản nhiên nói dối: “Nhặt được trên núi, chắc là trứng gà rừng.”

Kỳ thực là cậu lấy từ trong tủ lạnh ra.

Nhị Lâm nửa tin nửa ngờ, trong lòng thầm nghĩ, có khi nào Đại ca lén trộm của nhà ai không? Nếu chủ nhà tìm đến đòi bồi thường thì phải làm sao đây? Nhị Lâm không nhịn được, mặt mày lo lắng.

Nhị Nha thì chẳng mấy quan tâm trứng từ đâu ra, chỉ cần có đồ ăn là được, nàng chạy vù một cái sang nhà Ngưu thẩm ở đối diện, chẳng bao lâu đã mượn được hai cây cải thảo mang về.

“Này.” Nhị Nha đưa cải cho cậu.

Tống Nguyên hỏi: “Là loại non nhất chứ?”

Thật phiền phức!

Nhị Nha muốn trừng mắt nhìn cậu, nhưng lại không dám, nàng bĩu môi nói: “Là loại non nhất.”

Thực ra thì không phải.

Tống Nguyên chăm chú nhìn gương mặt phụng phịu của nàng, thấy trên mặt không có mẩn đỏ sưng tấy mới yên tâm, xách cải vào bếp, bắt đầu nấu canh tam tiên.

Lúc này lửa trong bếp đã nổi, nồi đất to bốc khói nghi ngút.

Tống Nguyên đập trứng vào bát, dùng đũa đánh đều, rồi từ từ đổ vào nồi nước sôi. Trứng gặp nhiệt lập tức đông lại, tạo thành những đóa hoa vàng nhạt mềm mại trôi nổi trong nước, vô cùng đẹp mắt.

Nếu lúc này có một cái chảo sắt thì càng tốt, dùng chảo sắt rán sơ trứng trước, rồi mới đổ nước sôi vào, có thể nấu ra canh trứng màu trắng sữa.

Tống Nguyên thầm nghĩ, sau này có tiền nhất định phải mua một cái chảo sắt về.

Với thân phận là một blogger ẩm thực, Tống Nguyên kiên định cho rằng, món ăn không được xào trong chảo sắt thì đều không có linh hồn.

Những cây nấm tươi ngon rơi vào trong nồi canh trứng, lập tức tỏa ra một mùi thơm ngát, nấm cỏ tranh tròn trịa lăn lộn trong nước canh sôi, còn nấm bao tử cừu đội chiếc mũ đen, tựa như một quý ông lịch lãm.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.