Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
“Ta muốn gặp chưởng quỹ của các ngươi.” Tống Nguyên đáp.
“Chưởng quỹ đang bận.” Tiểu nhị đánh giá cậu từ trên xuống dưới, áo vải thô cũ kỹ, chân mang giày cỏ, dáng vẻ nghèo túng, bèn tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Có việc gì cứ nói với ta cũng được.”
Tống Nguyên đảo mắt nhìn quanh, cũng không thấy ai có dáng vẻ là người quản sự, đành chọn một chiếc bàn trống, đặt cái gùi xuống, thật sự là quá nặng, vai đã bị siết đến đau nhức.
Cậu ngẩng đầu nhìn tiểu nhị: “Việc ta cần nói với chưởng quỹ, ngươi không làm chủ được đâu.”
Tiểu nhị nghe vậy, không nhịn được khinh thường châm chọc: “Dựa vào ngươi mà cũng đòi gặp chưởng quỹ? Ăn không nổi cơm thì cút đi, đừng làm ta mất thời gian.”
Tống Nguyên có chút lúng túng, không ngờ tình tiết "tiểu nhị khinh người nghèo" trên phim lại xảy ra với mình.
Bình thường nam chính xử lý thế nào nhỉ? Lấy một xấp ngân phiếu ném thẳng vào mặt?
Tống Nguyên âm thầm buồn cười, cậu vẫy tay với tiểu nhị, vẻ mặt thần bí: “Lại đây, cho ngươi xem thứ hay ho.”
Tiểu nhị nghi hoặc, lẩm bẩm: “Thứ gì hay ho?”
Miệng thì chê bai, nhưng thân thể lại rất thành thật tiến lại gần. Đến khi Tống Nguyên vén tấm vải phủ gùi lên, mắt hắn trợn tròn kinh ngạc.
Thứ mà hắn gọi là “nại tử”, thực ra chính là loại táo hiện đại ai cũng biết. Vào thời điểm này, nại tử hầu hết là giống nội địa, có vị bở và mềm như táo cát.
Mà thứ “táo” mà Tống Nguyên mang ra, lại to tròn đỏ mọng, càng giống giống loại táo được truyền từ tiền triều, chỉ trồng ở phủ Lâm Đông phương Bắc.
Loại táo này vị ngọt giòn, nhưng vỏ mỏng dễ dập, khó bảo quản vận chuyển đường dài, vì vậy chỉ cung ứng cho đám quyền quý phương Bắc dùng, còn ở phương Nam thì đừng nói đến nếm thử, phần lớn người ta đến nhìn cũng chưa từng thấy.
“Thế nào?” Tống Nguyên cầm quả táo giơ lên trước mặt hắn lắc lư, có chút đắc ý: “Giờ ta có tư cách gặp chưởng quỹ các ngươi rồi chứ?”
“Có có có.” Tiểu nhị lập tức nở nụ cười nịnh nọt: “Tại hạ đi mời chưởng quỹ ngay, quý khách chớ rời đi.”
Hắn lập tức chạy đi mời chưởng quỹ, lúc đi còn không quên kêu một tiểu nhị khác ra tiếp đón: “Mộc Đầu, ngươi qua rót trà cho quý khách này.”
Người tên Mộc Đầu là một tiểu nhị cao kều, lặng lẽ rót cho cậu một chén trà, sau đó đi tiếp đãi khách nhân khác.
Không bao lâu sau, một lão nhân mặt mày râu tóc bạc trắng từ lầu hai vội vàng bước xuống.
Thấy Tống Nguyên, ông liền nở nụ cười hiền hòa: “Lão phu họ Lý, chính là chưởng quỹ nơi này.”
Chưởng quỹ giả vờ tức giận, trừng mắt với tên tiểu nhị: “Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Cũng không biết mời quý khách lên nhã gian ngồi!”
Đoạn lại quay sang nói với Tống Nguyên: “Nhã gian yên tĩnh, chúng ta lên đó nói chuyện kỹ càng, không biết ý quý khách ra sao?”
Tống Nguyên vác cái sọt nặng trĩu lên vai: “Được, đi thôi.”
Tiểu nhị lập tức nhiệt tình vươn tay: “Để ta mang giúp ngài.”
Tống Nguyên cũng không khách khí, đưa sọt cho hắn.
Tiểu nhị không ngờ cái sọt lại nặng đến thế, suýt nữa té ngã chổng vó. Vừa hay Mộc Đầu đi ngang qua thấy vậy, vội vàng đến đỡ giúp, hai người cùng nhau bê sọt lên lầu.
Chưởng quỹ đi trước dẫn đường: “Mời quý khách bên này.”
Lên đến nhã gian tầng hai, cửa vừa đóng lại, tiếng ồn ào lập tức bị cách ly bên ngoài.
Vừa ngồi xuống, chưởng quỹ đã tự tay rót trà cho cậu, giọng ôn hòa hỏi: “Dám hỏi quý tính đại danh của quý khách là gì?”
Tống Nguyên vẫn chưa quen kiểu nói chuyện nho nhã khách sáo thế này, nhất thời lúng túng, ho nhẹ hai tiếng mới đáp: “Họ Tống.”
Chưởng quỹ đặt ấm trà xuống, vuốt râu bạc, ánh mắt kín đáo liếc về phía cái sọt, giọng mang theo vài phần sốt sắng: “Không biết có thể để lão phu xem thử thứ táo mà ngài mang theo không?”