Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Sau đó cậu vác giỏ lên lưng, bước chân lảo đảo: “Hít... Nặng thật.”
Vừa bước ra khỏi ngõ, vai cậu liền bị ai đó vỗ nhẹ một cái.
Tay của người phía sau vừa chạm vào vai, cậu liền phản xạ né tránh, xoay người cảnh giác nhìn về phía người tới.
“Là ngươi?” Nhìn rõ diện mạo đối phương, cậu hơi sững lại, trong đầu nhanh chóng lục lọi ký ức, phát hiện quả nhiên là người quen.
Người kia mặt chuột môi khỉ, cổ thì rụt lại như thói quen, thoạt nhìn có vài phần xảo trá, nên mọi người đều gọi hắn ta là "Khỉ Gầy".
Là một bằng hữu ăn chơi mà nguyên chủ quen biết sau khi gia nhập bang hội.
“Tống ca, ngươi lén lút làm cái gì vậy?” Khỉ Gầy cười hì hì bước tới gần, hoàn toàn không có chút xa lạ nào.
Đôi mắt hắn ta không ngừng đảo quanh cái gùi sau lưng: “Trong gùi có gì thế? Cho ta xem chút.”
Tống Nguyên nhíu mày, đang định né tránh thì Khỉ Gầy đã nhanh tay lật tấm vải bố phủ trên gùi.
Thấy một gùi đầy thịt, Khỉ Gầy kinh ngạc đến mức bật ra lời thô tục: “Mẹ nó, nhiều thịt thế này, Tống ca ngươi phát tài rồi à?!”
“Đừng nói bừa.” Sắc mặt Tống Nguyên trầm xuống, giọng điệu cứng rắn: “Đây là đồ của người khác, ta chỉ mang giúp họ ra ngoài bán thôi.”
Khỉ Gầy dán mắt vào gùi thịt, nhìn không rời nổi, cười nịnh nọt: “Tống ca, cho ta chút đi.”
Tống Nguyên xòe tay: “Được thôi, thịt heo hai mươi văn một cân, ngươi muốn bao nhiêu?”
Vừa nghe đến phải trả tiền, khóe miệng Khỉ Gầy giật giật: “Tống ca à, dạo này ta túng thiếu quá, để lần sau được không?”
Tống Nguyên lắc đầu, giọng dứt khoát không cho thương lượng: “Không có tiền thì khỏi bàn.”
Đối với loại người không biết xấu hổ này, tất nhiên không cần khách sáo.
Sắc mặt Khỉ Gầy biến đổi, nụ cười cũng nhạt đi vài phần: “Tống ca, ngươi nói thế thì quá đáng rồi. Tình nghĩa bao năm nay, ngươi tiếc một miếng thịt cho ta, uổng công ta còn nói tốt cho ngươi trước mặt Anh ca.”
Anh ca?
Tống Nguyên ngẫm nghĩ một chút, mới phản ứng kịp: hắn ta đang nói đến "Ưng ca".
Ưng ca là Bang chủ của cái bang mà nguyên chủ đã gia nhập.
Mỗi khi nghĩ đến cái bang hội đó, Tống Nguyên lại không đành lòng nhìn thẳng.
Bởi vì tên bang hội đó là... Diệt Bá.
Trời ạ, toàn là một lũ thiếu niên mắc bệnh trung nhị!
Thấy sắc mặt Tống Nguyên trở nên kỳ quái, Khỉ Gầy tưởng cậu đã bị nắm thóp, lập tức tỏ ra vênh váo: “Tống ca, ngươi tới huyện thành, vẫn chưa đi gặp Ưng ca phải không?”
“Lát nữa ta sẽ tự đi gặp, giờ còn có việc, ta đi trước.” Trong lòng Tống Nguyên thầm nghĩ, lát nữa cậu sẽ đi tìm Ưng ca, giải quyết dứt khoát, rút khỏi cái bang hội này.
Nói xong, cậu không thèm để ý phản ứng của Khỉ Gầy, nhấc chân rời đi.
Phố chợ trong huyện quả thật náo nhiệt ồn ào, trên đường tiếng rao bán của các gánh hàng vang lên không ngớt.
Đây là lần đầu tiên Tống Nguyên được tận mắt nhìn thấy đường phố cổ đại, còn náo nhiệt hơn trong phim truyền hình.
Cậu tò mò liếc nhìn hai bên, tiếc là trên người chẳng có đồng bạc nào, nếu không thật sự muốn dạo chơi một vòng rồi mới đi.
Nhịn đi, nhịn đi.
Đừng quên, còn một gùi thịt chưa bán. Tống Nguyên âm thầm nhắc nhở chính mình.
Cậu tiếc nuối thu hồi ánh mắt, bước chân nhanh hơn, hướng về phía tửu lâu lớn nhất huyện thành – Tường Phong Lâu.
Vừa mới đặt chân tới phố Cát Tường, một tòa nhà ba tầng đã hiện ra trước mắt. Sơn son thếp vàng dù trải qua mưa nắng vẫn giữ được màu sắc rực rỡ, bảng hiệu mạ vàng treo trên lầu cao, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh kim.
Tống Nguyên cảm thán, không hổ là tửu lâu lớn nhất huyện thành, quả thật nguy nga tráng lệ.
Đúng vào giờ cơm trưa, khách khứa ra vào không ngớt, tiểu nhị ngoài cửa nhiệt tình tiếp đãi các vị khách quen.
Tống Nguyên cất bước vào cửa, liền có người đến chào hỏi: “Khách quan muốn dùng gì?”