Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bia đỡ đạn mà dính tới nữ chính thì làm gì có chuyện tốt, cậu phải chạy cho nhanh.
Thấy bóng dáng Tống Nguyên thoắt cái biến mất, Thư Trường Ngọc cúi người nhặt cái túi tiền rơi trên mặt đất, cười lạnh: “Chạy cái gì, ngươi đánh rơi bạc rồi kìa.”
Thanh niên cao lớn đi theo sau nàng bước ra, hỏi: “Sao vậy, Trường Ngọc?”
Thư Trường Ngọc cầm túi tiền lắc lắc trong tay, nghe tiếng bạc vụn va vào nhau bên trong, nét mặt hơi kỳ dị: “Gặp phải một người lạ lùng.”
“Ta thấy hắn đánh rơi túi tiền, định nhắc một tiếng, kết quả hắn vừa nhìn thấy ta đã bỏ chạy.”
Tống Nguyên lao ra khỏi khách điếm, thấy nữ chính không đuổi theo, mới dừng bước lại, chống gối thở hổn hển, trong lòng vui vẻ, may quá, chưa bị nữ chính tóm.
Chợt cậu cảm thấy người nhẹ bẫng, vội sờ vào ngực, lại sờ hụt.
Không ổn, bạc của ta đâu rồi?
Bạc của ta mất rồi!
Cậu cố gắng hồi tưởng lại, cũng không nhớ được đã đánh rơi bạc ở đâu.
Tống Nguyên khổ sở muốn khóc, thò đầu ngó vào trong tửu lâu, cố nhìn xem trên đất có túi tiền của mình không.
“Bạc của ngươi ở chỗ ta đây.” Giọng nữ khẽ khàng lạnh lẽo vang lên từ phía trên đầu.
Tống Nguyên ngẩng đầu, liền đối mặt với đôi mắt đen láy mang theo ý cười trêu chọc của Thư Trường Ngọc.
Chết tiệt, nữ chính.
Tống Nguyên theo phản xạ lại muốn chạy, nhưng vừa thấy túi tiền quen thuộc trong tay Thư Trường Ngọc, cậu như con gà bị túm cổ, cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Thư Trường Ngọc nửa cười nửa không, cất giọng: “Ngươi sợ ta làm gì, ta lại đâu có ăn thịt người.”
Ai nói cậu sợ chứ, cậu đâu có sợ.
Tống Nguyên lập tức thẳng lưng lên, nhưng lại thoáng sửng sốt một phen, nữ chính này cũng quá cao rồi đi, cao hơn cậu một chút nữa kìa.
Chẳng lẽ là do cậu quá lùn?
Tống Nguyên khẽ co vai lại, trong lòng dâng lên một chút thiếu tự tin.
“Nè, túi tiền của ngươi.” Thư Trường Ngọc ném túi tiền về phía cậu.
Tống Nguyên luống cuống tay chân bắt lấy túi tiền, rồi thử lắc lắc, cảm thấy không thiếu bạc, cũng không mở ra kiểm tra. Nhân phẩm của nữ chính, cậu vẫn tin tưởng được.
Cậu cất túi tiền vào người, chân thành nói lời cảm tạ: “Cảm ơn ngươi, người tốt, chúc ngươi cả đời bình an.”
Thư Trường Ngọc thản nhiên liếc mắt nhìn, khẽ “ừm” một tiếng, sau đó quay đầu nói với thanh niên cao lớn: “Túi tiền đã trả rồi, Tam ca, chúng ta về thôi.”
Nhìn bóng dáng nữ chính khuất xa, Tống Nguyên thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Không biết vì sao, mỗi khi đối mặt với nữ chính, cậu luôn có cảm giác mình thấp kém hơn một bậc, chẳng lẽ là vì nữ chính cao hơn cậu?
Một nữ chính cao như vậy, e là nam chính phải cao đến hơn một trượng chín (khoảng 1m9) mới xứng đây.
Tống Nguyên lầm bầm một câu, rồi cũng chẳng để tâm thêm nữa, cậu đưa tay sờ túi tiền trong ngực, sợ bạc lại rơi mất, dứt khoát nhét túi tiền vào trong không gian, chỉ để lại chút bạc vụn làm dự phòng.
Cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời, ước chừng lúc này đã là giờ Mùi (từ 1 đến 3 giờ chiều), lát nữa còn phải sắm chút gia dụng, e là hôm nay không kịp về nhà rồi.
Cậu đi về phía quán nước bên cửa thành, định nói với phu xe một tiếng, bảo ông ấy khỏi cần đợi nữa.
Sắp đến cửa thành, Tống Nguyên bỗng thấy hai nam nhân xa lạ đi về phía mình.
Lúc đầu Tống Nguyên cũng không để ý, nhưng khi trông thấy ánh mắt không có ý tốt của hai kẻ kia, cậu lập tức sinh ra dự cảm chẳng lành.
Cứu mạng!
Chắc chắn đây lại là rắc rối mà nguyên chủ gây ra ở đâu rồi.
Tống Nguyên liếc nhìn xung quanh, lập tức tính toán đường thoát thân. Nếu tình huống bất lợi, cậu phải chạy ngay.
“Tống Đại Thụ, ngươi còn muốn chạy?” Kẻ cao hơn trong hai tên chặn đường cậu.
Tống Nguyên cố nặn ra nụ cười gượng: “Các ngươi đừng hiểu lầm, ta đâu có định chạy.”
Tên thấp hơn liền nói: “Tống Đại Thụ, gan ngươi cũng lớn thật, dám bỏ rơi Ưng ca, âm thầm phát tài một mình.”