Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Cậu bước xuống tầng ba một cách nhẹ nhàng, đến đoạn rẽ ở cầu thang tầng hai thì vô tình vấp phải một bước, dừng lại, liền nghe một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng như ngọc vang lên sau cánh cửa nhã gian khép hờ: "Chưởng quỹ các ngươi còn chưa quay lại sao?"
Tiểu nhị khách khí đáp: "Chưởng quỹ còn đang tiếp quý khách, Thư cô nương xin chờ một lát, để ta đi bẩm báo."
"Không cần, nếu chưởng quỹ còn có khách, vậy bọn ta không làm phiền nữa."
Tiếng của tiểu nhị lại vang lên: "Thư cô nương đi thong thả."
Thư?
Chủ yếu là vì họ "Thư" vốn hiếm gặp, khiến Tống Nguyên hơi để tâm.
Phải rồi, cậu bỗng nhớ ra, chẳng phải nữ chính trong truyện điền văn cũng họ Thư sao?
Không thể trùng hợp đến vậy được, trong lòng Tống Nguyên thầm nghĩ, sao có thể cậu vừa mới đến huyện thành đã đυ.ng ngay phải nữ chính trong truyện điền văn chứ?
Không thể nào, không thể nào.
Tống Nguyên lắc đầu, định bước xuống lầu, đúng lúc đó, cánh cửa “két” một tiếng mở ra từ bên trong.
Bất ngờ không kịp chuẩn bị, cậu liền đối mặt, mắt chạm mắt với nữ tử đầu tiên bước ra từ trong phòng.
Nàng cao ráo, ngũ quan như được tỉ mỉ chạm khắc, hoàn mỹ không tì vết. Dưới đôi mày thanh tú, ánh mắt đen láy trong trẻo như mặc ngọc ngâm mình trong băng tuyết.
Nhất là giữa hai mày có một nốt chu sa đỏ thẫm, càng làm tăng thêm vẻ khí chất thoát tục tựa tiên tử giáng trần, đẹp đến kinh tâm động phách.
Tống Nguyên lơ đãng liếc một cái, chỉ cảm thấy là một cô nương xinh đẹp, nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại ở điểm chu sa giữa trán nàng, liền không thể kìm chế nổi, thầm mắng một câu thô tục trong lòng: “Chết tiệt!”
Đúng thật là nữ chính.
Nốt chu sa giữa trán chính là đặc điểm điển hình của nữ chính.
Trong tiểu thuyết nguyên tác miêu tả rằng, kiếp trước nàng là đại lão của thời mạt thế, vì cứu chúng sinh mà hy sinh, tích lũy vô số công đức.
Cho nên kiếp này chuyển thế đầu thai, liền trở thành “con gái cưng của Thiên Đạo”. Thực tế cũng đúng như vậy, nàng vừa mới sinh ra, phủ Quảng An hạn hán ba năm lại lập tức đổ mưa.
Giếng khô bao năm sau nhà đột nhiên phun trào nước trở lại.
Ngay cả con gà mái già trong nhà cũng đẻ liên tục mấy chục quả trứng chỉ trong một đêm.
Mấy chuyện trước còn có thể nói là trùng hợp, nhưng đến chuyện gà mái một đêm đẻ mấy chục quả trứng, một chuyện vô lý hết sức cũng xảy ra, thì rõ ràng nữ chính chính là thiên mệnh chi nữ.
Khi Tống Nguyên đọc đoạn này trong nguyên tác, biểu cảm của cậu là như vầy: Σ( ° △ °|||)︴
Tác giả, ngươi viết hơi quá rồi đó.
Từ khi nữ chính ra đời là vận may kéo đến liên tục, vừa ra cửa đã nhặt được bảo vật, nếu không thì cũng gặp được quý nhân đại lão, chính là con đường “mọi người cùng sủng”.
Lúc ấy Tống Nguyên ghen đến mức hóa thành một quả chanh chua lét.
Cùng là người xuyên không, tại sao nữ chính lại được sống sung sướиɠ như vậy, còn cậu thì chỉ có thể ăn cơm trộn cám?
Nhưng khi nhớ đến chuyện nữ chính kiếp trước vì cứu thế giới mà chết, Tống Nguyên lập tức bớt chua hẳn. Nữ chính xứng đáng được hưởng phúc ở kiếp này.
Cả nhà, bao gồm ba ca ca đều sủng nàng như trân bảo.
Về sau còn có nam chính vừa dỗ dành vừa nuông chiều.
Nữ chính từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu một chút khổ nào, đúng như tác giả viết: nàng sinh ra là để hưởng phúc.
Còn những kẻ đắc tội với nữ chính thì xui xẻo không thôi, kết cục thê thảm.
Nghĩ đến việc nguyên chủ từng trêu chọc nữ chính, bị đánh gãy chân, vứt vào đám ăn mày, sống đời ăn xin, cuối cùng chết trong đói rét.
Tống Nguyên run bắn lên: “vèo vèo vèo” lùi về sau mấy bước, như thể tránh dịch bệnh, vội vàng lánh xa.
Nụ cười trên môi Thư Trường Ngọc thoáng khựng lại, nàng nheo mắt, thần sắc có phần kỳ quái, nàng trông đáng sợ đến thế sao?
Nàng đang định mở miệng thì thấy Tống Nguyên xoay người bỏ chạy.
“Này.” Thư Trường Ngọc gọi với theo.
Nàng vừa lên tiếng, Tống Nguyên càng chạy nhanh hơn.
Còn chần chừ gì nữa.
Tuy nói nữ chính là thiên mệnh chi nữ, người thân cận với nàng không thăng quan phát tài thì cũng được trời ban nhân duyên, nhưng cậu là bia đỡ đạn mà.