Chiều hôm ấy, nắng vẫn hắt xuống gay gắt như muốn nung chảy cả mặt đường. Ông Thành đón được một cuốc xe từ bến xe về hướng khu công nghiệp ngoại ô. Trên xe, hai gã thanh niên say sỉn cười nói ầm ĩ, mùi rượu bia phả ra nồng nặc. Ông vốn quen chở đủ kiểu người, nhưng hôm nay, khi nghe một câu trong cuộc trò chuyện của họ, tim ông chợt giật thót.
— Ê, thằng nhóc Sâu bữa nay gan lắm nghen, dám đứng ra trả nợ giùm tụi mình đó!
— Ờ, nó liều thật. Cơ mà cũng tội, mới bằng tuổi con nít, vậy mà bị lôi vô mấy vụ nhậu nhẹt, cá độ…
Nghe tới cái tên ấy, ông Thành bủn rủn tay chân, suýt nữa loạng choạng tay lái. May mà kịp ghìm lại. Tim ông đập thình thịch. Sâu… chính là thằng con trai ông!
Khi trả khách xong, ông không kìm được, hỏi thêm:
— Mấy chú nói… cái thằng tên Sâu đó ở đâu vậy?
Một gã cười nhếch mép:
— Ông già này cũng quen nó hả? Nó hay tụ tập ở cái quán nhậu đầu hẻm số 9 gần khu trọ công nhân kìa. Tối nào cũng có mặt.
Họ xuống xe, cười hề hề đi mất, còn ông Thành thì đứng lặng. Toàn thân ông run run, vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Con trai ông còn sống, vẫn quanh quẩn đâu đó giữa cái thành phố này. Nhưng nó lại sa vào quán nhậu, cá độ, nợ nần… Nghĩ tới thôi, ông thấy ngực nghẹn lại.
Tối đó, sau khi trả xe, ông lặng lẽ đi bộ đến khu hẻm số 9. Con hẻm tối om, đèn vàng nhạt hắt xuống nền xi măng loang lổ. Quán nhậu ồn ào, tiếng cười nói chen lẫn tiếng chửi thề, tiếng cụng ly leng keng. Ông Thành đứng ngoài nhìn vào, tim đập loạn nhịp.
Giữa đám người lố nhố, ông thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc: gầy gò, tóc dài hơn trước, áo sơ mi cũ loang lổ vết bia. Chính là Sâu! Thằng con trai ông đang ngồi lẫn trong đám thanh niên, cụng ly, cười gượng gạo.
Ông định bước vào, gọi thật lớn tên con. Nhưng đôi chân chợt khựng lại khi thấy cảnh Sâu bị một gã to con vỗ vai, rồi dúi vào tay một xấp tiền. Thằng bé gật đầu, gương mặt căng thẳng. Rõ ràng, nó đang dấn sâu vào một con đường nguy hiểm.
Nước mắt ông dâng lên. Ông muốn lao tới kéo con về, ôm nó vào lòng mà mắng yêu, nhưng ông biết nếu làm vậy trước mặt đám người kia, chẳng khác nào đẩy Sâu vào thế kẹt. Nó sẽ xấu hổ, thậm chí còn chống đối dữ dội hơn.
Ông lặng lẽ rút lui, đứng nép vào bóng tối cuối hẻm. Trong đầu ông quay cuồng: “Sâu à, sao con lại lạc lối thế này? Con từng mơ làm bác sĩ kia mà…”
Khuya, quán nhậu dần vãn khách. Ông bám theo từ xa khi thấy Sâu loạng choạng bước ra, tay còn cầm chai bia dở. Thằng bé đi vào dãy trọ cũ kỹ, nằm gục xuống trước cửa phòng. Ông Thành tiến lại gần, tim nhói đau khi thấy gương mặt con hốc hác, đôi mắt thâm quầng.
Ông run run đưa tay định chạm vào mái tóc rối bời ấy, nhưng rồi khựng lại. “Không… chưa phải lúc. Mình phải tìm cách đưa nó ra khỏi vũng bùn này, chứ không chỉ là ôm nó rồi lại buông tay.”
Ông quay về, lòng nặng trĩu. Đêm ấy, ông Thành không chợp mắt. Hình ảnh con trai gầy guộc, sa vào rượu bia cứ hiện lên. Nhưng ít ra, ông đã tìm thấy dấu vết thật sự. Hy vọng mong manh nay trở thành sợi dây kéo ông đứng vững.
Sáng hôm sau, ông kể lại cho bà Điệp nghe. Bà òa khóc, còn Mai ôm chặt tay cha:
— Cha, cha nhớ đưa anh về sớm nhé. Con nhớ anh lắm…
Ông Thành gật đầu, mắt đỏ hoe. Trong lòng, ông đã hạ quyết tâm: “Dù có phải đánh đổi cả sức lực, cả cuộc đời còn lại, cha cũng sẽ cứu được con.”
Ngọn lửa hy vọng giờ đây đã biến thành quyết tâm cháy bỏng. Và ông biết, trận chiến thực sự để đưa Sâu trở về vừa mới bắt đầu.