bổn cung là minh tinh!

Chương 2: "Tổng Quản" Thời Hiện Đại


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tất cả mọi người đều dạt ra, nhường lối cho người vừa lên tiếng. Một người đàn ông cao lớn, dáng người cân đối, bước tới. Anh ta mặc một bộ vest màu xám tro của Brioni, không thắt cà vạt, mái tóc được tạo kiểu một cách sành điệu. Gương mặt anh ta rất đẹp trai, nhưng đôi mắt lại sắc bén, và nụ cười nửa miệng thì đầy vẻ giễu cợt. Anh ta chính là Trịnh Phong, ông chủ của công ty giải trí "Starlight Entertainment", cũng là quản lý của nam diễn viên chính trong bộ phim này.

Anh ta đang vô cùng bực bội. Cả một buổi chiều, anh ta đã phải chịu đựng sự yêu sách của cậu diễn viên ngôi sao kia. Bây giờ lại đến một cô diễn viên quần chúng vô danh gây rối, làm chậm trễ cả đoàn làm phim. Anh ta đến đây để "dọn dẹp" mớ hỗn độn này.

Phượng Cửu nheo mắt lại nhìn kẻ vừa đến. Tên này có một khí chất khác hẳn những người khác. Trông thì có vẻ quyền lực, nhưng lại không có sự cung kính. Ánh mắt của hắn ta nhìn nàng đầy vẻ đánh giá và thiếu kiên nhẫn.

"Ngươi là ai?" Nàng hỏi, giọng nói đầy quyền uy. "Tên thái giám quản sự ở đâu mà lại để một kẻ thường dân như ngươi ăn nói hỗn xược với Bổn cung?"

Trịnh Phong nghe xong chỉ muốn bật cười. Diễn sâu thật. Anh ta nghĩ. Anh ta đã gặp đủ loại diễn viên, từ những người tự cao tự đại cho đến những kẻ thích làm màu, nhưng loại "nhập vai" đến mức không thoát ra được như cô gái này thì đúng là lần đầu.

"Thái giám?" Anh ta nhếch mép. "Cô gái à, cô diễn sâu quá rồi đó. Bộ phim này đã đóng máy từ lúc cô ngã xuống rồi. Đứng dậy đi, đừng làm mất thời gian của mọi người nữa. Tiền cát-sê của cô, tôi sẽ trả gấp đôi, coi như là phí bồi thường."

Tiền? Nàng, Hoàng hậu của một nước, lại cần đến thứ tiền đồng dơ bẩn của hắn sao? Đây là một sự sỉ nhục!

"Hỗn xược!" Nàng tức giận, chỉ thẳng vào mặt anh ta. "Người đâu! Lôi tên này ra ngoài chém cho Bổn cung!"

Câu nói của nàng khiến vài người trong đoàn làm phim không nhịn được cười.

Trịnh Phong không cười. Anh ta chỉ im lặng quan sát cô. Anh ta nhận ra, sự tức giận trong mắt cô, cái chau mày đầy uy quyền, khí chất cao ngạo toát ra từ từng cử chỉ... tất cả đều thật đến kinh ngạc. Dù cô đang mặc một bộ đồ rách rưới, nhưng lại khiến người ta có cảm giác cô thực sự là một Hoàng hậu.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu con cáo già của giới giải trí. Cô gái này, hoặc là bị điên thật, hoặc là một thiên tài diễn xuất chưa được khám phá. Dù là trường hợp nào, cũng có thể có giá trị lợi dụng.

Anh ta quyết định sẽ không đối đầu trực diện nữa. Anh ta sẽ chơi cùng cô.

"Thưa nương nương, xin người bớt giận." Anh ta đột nhiên thay đổi thái độ, hơi cúi người xuống một cách đầy kịch tính, dù giọng nói vẫn còn vẻ châm biếm. "Là do đám hạ nhân này không biết lễ nghĩa, đã làm kinh động đến người. Xin người hãy tạm thời nghỉ ngơi. Vi thần sẽ đích thân hộ tống người về cung."

Hành động của anh ta khiến Phượng Cửu có chút hài lòng. Tên này trông cũng biết điều đấy chứ.

"Được rồi. Miễn tội chết cho ngươi." Nàng nói, rồi ra vẻ ban ơn. "Dẫn đường đi."

Trịnh Phong ra hiệu cho trợ lý của mình. "Nói với đạo diễn, cô diễn viên này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mọi chi phí y tế và bồi thường, cứ gửi hóa đơn cho Starlight."

Nói rồi, anh ta quay sang, làm một động tác "mời" vô cùng lịch lãm. "Nương nương, mời người đi lối này."

Phượng Cửu, với dáng vẻ của một Hoàng hậu, ngẩng cao đầu, đi theo "tên tổng quản" mới của mình, bỏ lại sau lưng hàng loạt những ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu. Nàng không biết rằng, nàng vừa mới tự mình bước vào chiếc lồng của một con cáo già còn xảo quyệt hơn cả những phi tần trong cung cấm.

Trịnh Phong vừa đi vừa bấm điện thoại. Anh ta nhắn tin cho trợ lý: "Điều tra toàn bộ thông tin về cô diễn viên An Chi này. Và đặt cho tôi một cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý giỏi nhất thành phố."

Anh ta cần phải biết, rốt cuộc thì con mồi mà anh ta vừa nhặt được, là một viên ngọc quý, hay chỉ đơn giản là một kẻ bị điên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×