bổn cung là minh tinh!

Chương 5: "Thị Tẩm" Thời Hiện Đại


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau buổi thử vai thành công vang dội, cuộc đời của "An Chi" đã bước sang một trang mới. Cô chính thức trở thành nữ chính của dự án phim bom tấn "Thịnh Thế Hoàng Phi". Trịnh Phong, từ một người quản lý bất đắc dĩ, giờ đây lại vô cùng bận rộn với "gà cưng" mới của mình.

Anh chuyển cô đến một căn hộ chung cư cao cấp do công ty cung cấp để tiện cho việc quản lý và đảm bảo an ninh. Căn hộ này tuy không thể so sánh với cung điện thật, nhưng ít nhất cũng rộng rãi và sang trọng hơn cái phòng trọ cũ kỹ kia, nên "Hoàng hậu nương nương" cũng tạm thời hài lòng.

Cuộc sống chung của họ cũng chính thức bắt đầu, một cuộc sống đầy những cuộc đấu trí hài hước.

Phượng Cửu, với thân phận mới là một "minh tinh", càng ra sức thể hiện uy quyền của một Hoàng hậu. Nàng xem Trịnh Phong như một Đại tổng quản thực thụ, và yêu cầu anh phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình.

Buổi sáng, anh phải là người chuẩn bị "ngự thiện" (bữa sáng). Anh đặt đồ ăn từ nhà hàng năm sao, nhưng nàng lại bắt anh phải thử trước một miếng. "Ngươi phải thử độc trước cho Bổn cung."

"Trời đất ơi, đây là thế kỷ 21 rồi, ai mà đi bỏ độc vào đồ ăn chứ?" Anh càu nhàu.

"Cẩn tắc vô áy náy." Nàng đáp lại một cách đầy triết lý.

Khi anh đưa kịch bản cho nàng đọc, nàng không đọc ngay. Nàng chỉ vào một chiếc ghế gần đó. "Ngươi, quỳ xuống, đọc cho Bổn cung nghe."

"Tôi là quản lý của cô, không phải thái giám!" Anh tức giận.

"Quản lý hay tổng quản thì cũng là hạ nhân. Mau đọc!"

Cuối cùng, Trịnh Phong đành phải vừa đứng vừa đọc kịch bản cho nàng nghe, vì lòng tự trọng không cho phép anh quỳ.

Mỗi một yêu cầu của nàng đều vô cùng kỳ quái và phi lý, nhưng Trịnh Phong, với bộ óc của một nhà quản lý tài ba, lại luôn tìm được cách để "bẻ lái" nó theo hướng có lợi cho mình. Anh biến những yêu cầu đó thành một phần của việc "xây dựng hình tượng" cho cô, và còn quay lại những clip ngắn về "cuộc sống của một Hoàng hậu thời hiện đại" để đăng lên mạng xã hội, tạo ra một làn sóng hâm mộ khổng lồ.

Khán giả phát cuồng vì một nữ diễn viên có tính cách độc đáo và "chanh sả" như vậy. Họ cho rằng cô đang diễn rất sâu, rất có tâm.

Nhưng thử thách lớn nhất đối với Trịnh Phong đến vào một buổi tối, sau một ngày quay phim vô cùng mệt mỏi. Phượng Cửu, trong vai Hoàng hậu, đã phải diễn một cảnh khóc rất nặng về tâm lý. Nàng đã làm rất tốt, nhưng cũng đã vắt kiệt sức lực của mình.

Khi về đến căn hộ, nàng mệt mỏi nằm dài trên sofa. Nàng nhìn Trịnh Phong, người đang bận rộn nghe điện thoại giải quyết công việc, rồi ra một mệnh lệnh.

"Trịnh Phong, Bổn cung mệt rồi."

"Thì đi ngủ đi." Anh đáp gọn lỏn, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Ngươi," nàng nói, giọng nói đầy uy quyền. "Tối nay đến thị tẩm đi."

Xoảng!

Chiếc điện thoại trên tay Trịnh Phong rơi thẳng xuống sàn nhà. Anh quay lại, nhìn nàng chằm chằm, mắt mở to, tai như ù đi.

Thị... thị tẩm?

Anh, một tay chơi lão luyện, một người đàn ông đã quá quen với những lời mời gọi của các cô gái, lại hoàn toàn bị sốc trước hai từ này. Cô ta... cô ta đang nói cái quái gì vậy? Cô ta muốn anh... ngủ cùng cô ta sao?

Một mớ cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong lòng anh. Sốc, bối rối, có chút tức giận vì sự đường đột, và cả... một chút tò mò không thể giải thích được.

"Nương nương, người... người nói lại lần nữa được không?" Anh lắp bắp.

"Bổn cung nói," nàng lặp lại, có chút không kiên nhẫn. "Tối nay ngươi đến thị tẩm. Bộ ngươi bị điếc à?"

Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, Trịnh Phong quyết định... tới thì tới. Dù sao thì cô gái này cũng rất xinh đẹp. Anh cũng tò mò muốn biết "Hoàng hậu" khi ở trên giường thì sẽ như thế nào.

Anh tắm rửa sạch sẽ, xịt một chút nước hoa, rồi bước đến trước cửa phòng ngủ của nàng, trong lòng có chút hồi hộp. Anh gõ cửa.

"Vào đi."

Anh đẩy cửa bước vào. Nàng đã thay một bộ váy ngủ bằng lụa, đang ngồi trên giường, vẻ mặt đầy mong đợi.

Anh nuốt nước bọt, từ từ bước tới. "Nương nương, vi thần đến rồi đây."

Nàng không nói gì. Nàng chỉ chỉ tay vào một góc phòng. Trịnh Phong nhìn theo. Ở đó, có một cây quạt lông vũ kiểu cổ trang, và một chiếc ghế đẩu.

"Ngươi còn đứng đó làm gì?" Nàng ra lệnh. "Lại kia ngồi, quạt cho Bổn cung ngủ. Nhớ là phải quạt cho đều tay, không được nhanh quá, cũng không được chậm quá. Quạt cho đến khi Bổn cung ngủ say thì mới được dừng."

Trịnh Phong: "..."

Anh đứng đó, hóa đá. Toàn bộ những suy nghĩ đen tối trong đầu anh vỡ tan thành từng mảnh. Thị tẩm, trong từ điển của Hoàng hậu, hóa ra chỉ đơn giản là... quạt mát.

Mười lăm phút sau, tại phòng ngủ của Hoàng hậu nương nương, có một cảnh tượng vô cùng hài hước. Nàng đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Còn ở góc phòng, vị quản lý vàng của giới giải trí, ông chủ của Starlight Entertainment, đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, tay cầm một cây quạt lông, mặt mày đen như đít nồi, cần mẫn... quạt mát.

Anh vừa quạt vừa lẩm bẩm chửi thề. Trịnh Phong ơi là Trịnh Phong, mày đúng là thằng ngu nhất thế kỷ này rồi!


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×