Ngày khai máy của đoàn phim "Thịnh Thế Hoàng Phi" diễn ra trong một không khí vô cùng long trọng. Trịnh Phong, với tư cách là quản lý của nữ chính, đã yêu cầu một sự chuẩn bị không thể chuyên nghiệp hơn cho "gà cưng" của mình. Anh thuê hẳn một đội ngũ stylist, trang điểm và làm tóc hàng đầu trong ngành.
Buổi sáng hôm đó, trong phòng hóa trang riêng, một cuộc chiến nhỏ đã nổ ra.
"Màu son này quá nhạt!" Phượng Cửu chau mày, nhìn hình ảnh của mình trong gương với vẻ không hài lòng. "Không đủ để thể hiện phượng uy của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Trông Bổn cung chẳng khác gì một tiểu thư yếu đuối."
Chuyên gia trang điểm nổi tiếng, người đã từng trang điểm cho các ngôi sao hạng A, đổ mồ hôi lạnh. Anh ta đã chọn một tông màu cam đất đang là mốt nhất, sao lại bị chê là "yếu đuối"?
"Kem nền này thì quá trắng," nàng nói tiếp. "Bổn cung là người, không phải yêu ma."
Trịnh Phong đứng khoanh tay ở một góc, cảm thấy đau đầu. Anh bước tới, ghé vào tai chuyên gia trang điểm. "Cứ lấy màu son đỏ thẫm nhất, màu mắt thì đánh tông màu đất đậm lên. Cứ làm theo ý 'khách hàng' đi."
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Phượng Cửu cũng hài lòng với diện mạo của mình. Nàng mặc một bộ phượng bào lộng lẫy, đầu đội mũ phượng cầu kỳ. Khi nàng bước ra, cả đoàn làm phim đều phải sững sờ. Khí chất vương giả, uy nghiêm của nàng không hề bị bộ trang phục "nuốt chửng", ngược lại, nàng như khiến cho bộ trang phục trở nên sống động và có hồn hơn. Nàng không phải đang mặc đồ diễn. Nàng đang mặc lại y phục của chính mình.
Cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay là một cảnh khá đơn giản. Hoàng hậu, sau khi từ chối lời thỉnh an của các phi tần, một mình đi vào thư phòng, thể hiện một sự xa cách và quyền uy. Nhưng khi chỉ còn một mình, nàng lại để lộ ra một nét mệt mỏi, cô độc.
Nhưng khi đạo diễn Vương hô "Bắt đầu!", Phượng Cửu lại không đi theo kịch bản. Nàng không đi thẳng vào thư phòng. Nàng dừng lại ở cửa, quay sang nói với vị diễn viên đóng vai đại thái giám.
"Ngươi, lại đây đỡ tay cho Bổn cung."
Vị diễn viên gạo cội sững sờ, nhưng cũng theo phản xạ bước tới.
Phượng Cửu đặt một tay lên tay vị thái giám, rồi mới từ từ, khoan thai bước vào trong. Mỗi một bước đi, mỗi một cái liếc mắt của nàng đều toát ra một sự quyền uy đã ăn sâu vào máu.
"Cắt!" Đạo diễn Vương hét lên. "An Chi! Cô làm cái gì vậy? Kịch bản đâu có chi tiết đó!"
Phượng Cửu quay lại, nhìn vị đạo diễn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu ngốc. "Đạo diễn Vương, ngài có biết quy tắc trong cung không? Bổn cung là Hoàng hậu nhiếp chính, mỗi một bước đi đều có người hầu kẻ hạ. Tự mình đi một mình vào thư phòng, chẳng khác nào một phi tần thất sủng. Ngài muốn Bổn cung thể hiện quyền uy hay là sự thất thế?"
Lời nói của nàng khiến cả đoàn phim im lặng. Vị cố vấn lịch sử, một giáo sư già đáng kính, vội vàng chạy tới. Ông xem lại các ghi chép lịch sử, rồi gật gù.
"Đúng! Đúng vậy! Hoàng hậu nương nương nói rất đúng! Là do chúng tôi đã sơ suất. Chi tiết này quá đắt giá!"
Đạo diễn Vương nhìn "An Chi", ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và thán phục. Cô gái này không chỉ có khí chất, mà còn có cả kiến thức sâu sắc.
Cảnh quay tiếp theo là cảnh giữa Hoàng hậu và Hoàng thượng, do nam diễn viên nổi tiếng Khánh An thủ vai. Khánh An là một ngôi sao hạng A, có chút kiêu ngạo, vốn không ưa gì một diễn viên vô danh như An Chi lại được đóng vai chính.
Cảnh này, Hoàng hậu phải có thái độ hơi khép nép, dịu dàng với Hoàng thượng, để thể hiện tình cảm vợ chồng.
Nhưng Phượng Cửu lại một lần nữa phá vỡ kịch bản. Khi Khánh An bước vào, nàng không đứng dậy hành lễ, mà chỉ ngồi yên, khẽ gật đầu.
"Hoàng thượng vạn an."
Khánh An sững lại, có chút tức giận vì sự "vô lễ" của bạn diễn. "An Chi! Cô phải đứng dậy, phải hành lễ chứ!"
"Tại sao Bổn cung phải làm vậy?" Phượng Cửu nhướng mày. "Hoàng thượng tuy là chồng của Bổn cung, nhưng xét về phẩm cấp trong triều, Bổn cung là con gái của Thái sư Lý Thượng, gia tộc nắm giữ một nửa binh quyền. Bổn cung là người đã đưa Hoàng thượng lên ngôi. Hoàng thượng thấy Bổn cung, còn phải nể mặt ba phần. Sao có thể có thái độ khép nép như một phi tần xuất thân thấp hèn được?"
Nàng nói một mạch, lời lẽ đanh thép, logic không một kẽ hở. Nàng không chỉ đang nói lời thoại. Nàng đang bảo vệ danh dự của chính mình.
Khánh An cứng họng, không thể cãi lại. Đạo diễn Vương và vị cố vấn lịch sử thì lại một lần nữa nhìn nhau, mắt sáng rực lên.
"Hay! Hay lắm!" Đạo diễn Vương vỗ đùi. "Mối quan hệ này mới đúng! Vừa là vợ chồng, vừa là đồng minh chính trị, lại vừa có sự kèn cựa ngầm! Kịch bản của chúng ta quá đơn điệu. Cứ theo ý của cô ấy! Sửa lại kịch bản ngay!"
Thế là, ngày quay đầu tiên của "Thịnh Thế Hoàng Phi" đã biến thành một buổi "dạy lịch sử" của "Hoàng hậu nương nương". Mọi người từ chỗ khó chịu, đã chuyển sang hoàn toàn thán phục. Họ nhận ra, cô gái này không phải đang diễn. Cô ấy chính là Hoàng hậu.
Trịnh Phong đứng một góc, chứng kiến tất cả. Anh vừa đau đầu vì sự rắc rối của cô, lại vừa kinh ngạc trước tài năng thiên bẩm này. Anh nhận ra, anh không cần phải dạy cô cách diễn. Anh chỉ cần đặt cô vào đúng bối cảnh, và cô sẽ tự mình tỏa sáng. "Con gà điên" mà anh nhặt được, có lẽ thực sự là một con phượng hoàng.