Sự tỏa sáng bất ngờ của "An Chi" đã khiến nhiều người trong đoàn phim nể phục, nhưng cũng không ít kẻ ghen ghét. Kẻ khó chịu nhất chính là Diễm Lệ, nữ diễn viên đóng vai Huệ Phi, nữ thứ chính và cũng là đối thủ của Hoàng hậu trong phim.
Diễm Lệ vốn được nhắm cho vai Hoàng hậu, nhưng lại bị "An Chi" từ trên trời rơi xuống cướp mất. Bề ngoài, cô ta luôn tỏ ra thân thiết, ngọt ngào với An Chi, nhưng bên trong lại luôn tìm cách để hãm hại.
Trong giới giải trí, cô ta nổi tiếng là một "bạch liên hoa", một chuyên gia dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt, đáng thương để hạ bệ đối thủ.
Và "trận cung đấu" đầu tiên đã nổ ra.
Hôm đó, họ có một cảnh quay vô cùng quan trọng. Hoàng hậu sẽ mặc một bộ phượng bào màu trắng tinh khôi, tham dự yến tiệc. Đây là bộ trang phục đắt tiền và quan trọng nhất trong cả bộ phim.
Khi An Chi (Phượng Cửu) vừa được mặc bộ phượng bào vào, đang chuẩn bị ra set quay, thì Diễm Lệ bưng một ly cà phê nóng đi tới.
"Chị An Chi, chị vất vả rồi. Uống chút cà phê cho tỉnh táo nhé." Cô ta mỉm cười ngọt ngào.
Rồi, như một sự "vô tình", chân cô ta vấp phải dây điện, cả ly cà phê nóng hổi đổ thẳng vào vạt áo trắng tinh của Phượng Cửu.
"Á! Em xin lỗi! Em thật sự không cố ý!" Diễm Lệ hét lên, vẻ mặt đầy hối lỗi, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Cả trường quay náo loạn. Bộ phượng bào duy nhất đã bị hủy hoại. Cảnh quay quan trọng nhất không thể tiếp tục. Mọi người đều nhìn về phía An Chi, chờ đợi một sự bùng nổ. Theo như tính cách hiền lành của An Chi trước đây, có lẽ cô sẽ chỉ biết khóc và nói "không sao".
Nhưng họ đã nhầm.
Lý Phượng Cửu, người đã trải qua vô số những âm mưu thâm độc hơn thế này gấp vạn lần trong cung cấm, chỉ lặng lẽ nhìn vệt cà phê đang loang lổ trên áo mình. Nàng không hề tức giận. Nàng chỉ ngước lên nhìn Diễm Lệ, người đang "diễn" vai nạn nhân một cách hoàn hảo, và nở một nụ cười.
Một nụ cười lạnh lẽo, thấu suốt.
"Không sao," nàng nói, giọng nói nhẹ như gió. "Chỉ là một chút bất cẩn thôi mà. Huệ Phi nương nương không cần phải áy náy."
Nàng quay sang nói với đạo diễn. "Đạo diễn Vương, có lẽ hôm nay Bổn cung không được khỏe, cảnh quay này dời sang ngày mai được không? Bộ phượng bào này, cứ giao cho tổ phục trang xử lý."
Thái độ bình tĩnh, cao thượng của nàng khiến mọi người càng thêm nể phục, đồng thời cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Diễm Lệ.
Diễm Lệ, thấy kế hoạch của mình không những không hạ bệ được đối thủ mà còn khiến mình bị nghi ngờ, trong lòng vô cùng tức tối nhưng vẫn phải giả vờ cảm kích.
Trịnh Phong đứng ở một bên, chứng kiến tất cả. Anh biết rõ đây là trò của Diễm Lệ. Anh đang định ra mặt xử lý, thì Phượng Cửu đã liếc nhìn anh một cái, một cái nhìn ra hiệu "đừng xen vào".
Tối hôm đó, Trịnh Phong cho mời một vài nhà báo thân thiết đến phim trường để viết bài PR cho bộ phim.
Trong lúc nghỉ giải lao, Phượng Cửu "vô tình" ngồi nói chuyện với một cô phóng viên trẻ. Nàng kể về những khó khăn khi đóng phim cổ trang, về việc phải học thuộc những lời thoại dài, phải mặc những bộ trang phục nặng nề.
"Nhưng Bổn cung vẫn còn may mắn," nàng thở dài một cách đầy ẩn ý. "Ít ra Bổn cung cũng không bị dị ứng với vải gấm như một vài người."
"Dị ứng với vải gấm ạ?" Cô phóng viên tò mò.
"Phải," Phượng Cửu nói nhỏ, như một bí mật. "Như diễn viên Diễm Lệ chẳng hạn. Cô ấy rất chuyên nghiệp, nhưng mỗi lần mặc đồ cổ trang là da lại nổi mẩn đỏ. Cho nên cô ấy thường phải yêu cầu tổ phục trang lót một lớp vải lụa mỏng bên trong. Thật là vất vả."
Nàng chỉ nói vậy, rồi chuyển sang chủ đề khác.
Ngày hôm sau, một tin tức nhỏ nhưng lại gây xôn xao trong giới showbiz xuất hiện trên mạng: "Tiết lộ lý do Diễm Lệ luôn diễn xuất 'cứng đờ' trong phim cổ trang: Hóa ra là do bị dị ứng với vải vóc?"
Bài báo nhanh chóng lan truyền. Khán giả bắt đầu "soi" lại những vai diễn cũ của Diễm Lệ, và nhận ra đúng là cô ta luôn có vẻ không thoải mái. Hình tượng "nữ thần cổ trang" của cô ta bắt đầu bị lung lay.
Diễm Lệ đọc được tin tức, tức đến sôi máu. Chuyện cô ta bị dị ứng là thật, nhưng đó là bí mật của cô ta. Tại sao lại bị lộ ra? Chắc chắn là do con nhỏ An Chi kia!
Nàng ta không ngờ rằng, một câu nói vu vơ của Phượng Cửu lại có sức công phá lớn đến vậy. Trong cung cấm, một lời nói bâng quơ cũng có thể giết chết một người. "Cung đấu" thời showbiz, với Hoàng hậu Lý Phượng Cửu, chỉ là một trò chơi con nít.
Trịnh Phong đọc được tin tức, anh nhìn về phía "gà cưng" của mình, người đang ung dung ngồi đọc sách, với một ánh mắt hoàn toàn khác. Anh đã đánh giá thấp cô rồi. Cô không chỉ là một con phượng hoàng. Cô là một con phượng hoàng lửa, vô cùng xinh đẹp nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Mối quan hệ giữa họ, từ người chăm sóc và kẻ bị bệnh, giờ đã chính thức trở thành một liên minh chiến lược.