bóng đêm trong tâm trí

Chương 6: Những Kí Ức Bị Đánh Cắp


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng sau cơn mưa dài, sông trôi đục và nặng như một vệt mực khổng lồ quét ngang thành phố. Gió từ mặt nước thốc lên, mang theo mùi tanh lạnh và một chút gỉ sắt ẩm mục của bến cảng cũ. Trong phòng họp đội trọng án, không khí đặc quánh như khói.

Trên bảng trắng, ba tấm ảnh chết chóc xếp thành hàng: Nguyễn Văn Tùng – quản lý ký túc xá; Trần Quốc Hưng – chủ thầu điện; Trịnh Văn Hào – cán bộ phường đã về hưu. Dưới mỗi ảnh, cùng một mẫu mực dễ sợ: môi trường thiếu oxy/khóa kín – vật chứng nhạc cassette – thông điệp chữ đỏ. Tất cả hiện trường đều như những chiếc gương, phản chiếu tội lỗi cũ.

Trung úy Khánh đưa tay ấn bút lên bảng, giọng cộc:

“Áp lực từ trên đang nổ tung. Báo chí gọi đây là ‘án liên hoàn báo thù’. Họ muốn kết quả, ngay.”

Minh đứng im, hai tay khoanh trước ngực. Đêm qua anh chỉ ngủ chập chờn, giai điệu Moonlight Sonata vẫn đuổi theo anh vào giấc mơ, như một sợi chỉ lạnh trườn qua từng ngóc ngách não bộ.

“Chúng ta không thể chạy theo truyền thông. Hung thủ không ngẫu nhiên. Hắn có danh sách, có kịch bản. Hắn biết chính xác phải chạm vào chỗ nào để nạn nhân sụp đổ.”

Một sĩ quan trẻ hỏi:

“Nhưng làm sao hắn biết những chỗ ấy? Hồ sơ vụ cháy 20 năm trước đã niêm phong. Các chi tiết như sổ sửa điện, người ký khống… đâu phải cứ tìm Google là ra.”

Minh liếc sang góc bảng, nơi anh đã ghim một ảnh chân dung khác: Đoàn Phúc – Phó trưởng phòng, người trực đêm ở hiện trường năm xưa.

“Muốn biết nhiều đến thế, hắn phải chạm được vào nguồn mà chỉ người trong ngành hoặc người rất gần ngành mới chạm đến.”

Cả phòng im bặt. Từ “nội gián” không được nói ra, nhưng trôi lành lạnh giữa trần nhà, bám vào tóc, vào da.

Buổi trưa, Minh hẹn bác sĩ Lưu Thảo tại phòng tư vấn của cô, một căn nhà lợp kính nhìn ra rặng bằng lăng ven sông. Ánh sáng mờ vì mây xám, phản chiếu bóng nước chập chờn lên mặt bàn gỗ.

Thảo đặt trước mặt anh một tập hồ sơ cũ, giấy đã ố vàng, góc mép sờn. Cô nói nhỏ:

“Hồ sơ trị liệu nhóm trẻ sống sót. Tôi giữ một bản sao khi còn làm nghiên cứu sinh, nhờ một giáo sư cho phép. Anh nên xem.”

Minh lật trang đầu: Danh sách bệnh nhi sau vụ cháy ký túc xá Trường Kỹ Thuật 12/11. Dòng thứ ba: Nguyễn Hoài Minh (nam, 13 tuổi) – chẩn đoán: rối loạn hoảng sợ, mất ký ức từng mảng, phản ứng hoảng loạn với bóng tối và mùi khói.

“Chúa ơi…” – Anh nghe giọng mình khàn đi. “Tôi… không nhớ đã từng vào đây.”

“Anh nhớ ít không có nghĩa là không có.” – Thảo bình tĩnh. “Sau những sự kiện chấn thương, não tự bẻ lái, dựng các ‘cầu nối’ cho câu chuyện đỡ rách nát. Nhưng ở trường hợp nhóm của anh, hồ sơ còn ghi…” Cô dừng lại, tìm đúng trang. “Đây: đã áp dụng gợi nhớ có dẫn dắt để ổn định bệnh nhi. Nói thẳng: họ cấy mốc ký ức để neo lại một câu chuyện mà người lớn thấy ‘an toàn’.”

Minh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Thảo – điềm tĩnh mà sắc như dao mổ.

“Cấy… cái gì?”

“Không phải ‘cấy ký ức’ như phim khoa học viễn tưởng.” – Thảo giải thích. “Họ gài một số chỉ dấu cảm giác: âm thanh, mùi, ánh sáng; lặp lại nhiều lần trong trị liệu. Ví dụ, bật một bản nhạc để ‘đóng khung’ phiên hỗ trợ. Lâu dần, đứa trẻ tin bản nhạc đó đã có mặt trong đêm cháy. Rồi nó kể lại như thể đã nghe tít tắp đâu đó giữa khói lửa.”

Minh thấy lòng bàn tay rịn mồ hôi. Moonlight Sonata – liệu có từng vang trong đêm 12/11, hay chỉ vang trong các phòng trị liệu trắng toát?

“Như vậy… ký ức của chúng tôi có thể… không thuộc về chúng tôi?”

Thảo gật:

“Đúng hơn là không còn thuần khiết. Và một người hiểu quá rõ điều này có thể biến nó thành dao mổ. Đặt anh vào hoàn cảnh, bật ‘mốc’ lên – não tự dựng phần còn lại.”

“ANCHOR.” – Minh thốt ra, như thể cái tên vừa được khắc thêm vào xương. “Hắn không giết vội vì muốn bẻ cong một lần nữa – dồn người ta vào mê cung do chính đầu óc họ sinh ra.”

Thảo nhìn anh, chậm rãi:

“Anh Minh, phần khó nhất của anh sẽ không nằm ở hung thủ đâu. Nó nằm ở anh. Anh sẽ phải chọn giữa tin vào ký ức của mình, hay tin rằng ký ức ấy có thể sai.”

Ngoài cửa kính, một con thuyền sắt lù lù trôi qua, tiếng máy nổ phập phù. Minh bỗng thấy mọi thứ xung quanh như bị phủ một lớp kính mờ: có thể nhìn, không chắc chạm được.

Tin nhắn đến lúc anh đang ngồi trong xe, chưa kịp nổ máy. Số lạ. Nội dung rất ngắn:

“Nhớ lại đêm 12/11.”

Kèm theo một tập tin ảnh đen trắng.

Minh mở. Khung hình rung rinh vì khói, hạt nhiễu. Hành lang ký túc xá, bóng người chạy tán loạn, những đốm lửa ăn dọc trần. Ở mép ảnh trái, một người đàn ông bế một đứa trẻ, đội vai lao xuống cầu thang. Cánh tay người đàn ông cuốn băng sơ sài, vết sẹo bỏng dài chạy dọc từ cổ tay đến khuỷu.

Đứa trẻ… anh nhận ra ngay cả khi mặt mũi bị bồ hóng bôi đen: chính là anh. Chiếc áo len sọc, cái quần đùi rộng thùng thình – mọi thứ khớp với bức ảnh lớp cũ mẹ nuôi anh từng giữ.

Minh phóng to – bàn tay ấy không thuộc về ký ức “chú cảnh sát” mà anh đã tin suốt mấy năm qua. Người bế anh không phải Đoàn Phúc. Người ấy có sẹo bỏng lớn, còn Phúc – anh đã xem qua hồ sơ y tế – không có vết sẹo nào như vậy.

Chiếc điện thoại nóng trên tay. Màn hình bỗng mờ đi vì hơi thở anh phả lên. Dưới ảnh, một dòng chữ hiện ra sau hai giây trễ:

“Ký ức của ngươi không thuộc về ngươi.”

Ký tên: ANCHOR.

Minh nhìn lên kính chắn gió: mặt sông lốm đốm mưa, bờ đá ướt đen, một chiếc cần cẩu rỉ sét như chiếc xương sườn khổng lồ. Lần đầu tiên từ đầu vụ án, anh thấy rõ một điều: có ai đó đã dạy anh nhớ sai.

Trụ sở. Phòng họp nhỏ. Minh đặt tấm ảnh đen trắng in ra trước mặt Đoàn Phúc. Phúc đến theo lời mời “bàn về nghiệp vụ”, mặt còn vệt mệt mỏi vì đêm trực. Ông nhìn ảnh, mắt đanh lại, cơn cau mày hằn sâu vào rãnh trán.

“Anh muốn gì ở tôi, Minh?” – giọng Phúc khô khốc.

“Muốn ông nói thật.” – Minh đáp, chậm mà sắc. “Đêm 12/11, ai bế tôi ra khỏi nhà lửa? Tại sao hồ sơ khen thưởng không ghi tên người bảo vệ đêm? Tại sao bản báo cáo nguyên nhân cháy lại dễ dàng khép ‘chập điện’, trong khi người ký – ông Hào – vừa chết với dây neo quấn quanh ngực?”

Đoàn Phúc chống hai tay lên bàn, thân hình to bè đổ bóng dài.

“Cậu mười ba tuổi, ngất lên ngất xuống. Tôi có mặt ở hiện trường, tôi rút một đám nhỏ từ hành lang sau. Ai bế cậu – tôi không nhớ. Còn hồ sơ… lúc ấy trên ép xuống. Cần một nguyên nhân gọn ghẽ. ‘Chập điện’ là thứ người ta có thể chấp nhận mà không bới tung.” Ông dừng, nhìn thẳng Minh. “Tôi không châm lửa. Tôi không ra lệnh khóa cửa. Tôi làm điều có thể làm để giảm tổn thất.”

“Điều có thể làm…” – Minh lặp lại, thấy cổ họng chát. “Vậy ai đã bế tôi? Cánh tay này có sẹo lớn. Ông không có.”

Phúc khựng một giây rất mỏng, giống tiếng bật tắt của ống neon.

“Bảo vệ đêm. Phạm Quý. Sáu tháng sau ông ta chết vì bệnh phổi. Gia đình không ồn ào, không đòi hỏi. Chúng tôi… không làm lễ lớn. Lúc đó cả phường đang ‘giữ hình ảnh’. Cậu hài lòng chưa?”

Tên người chết rơi “cộp” xuống bàn, không dội lại tiếng nào. Minh nhìn thấy những vết xước nhỏ trên mắt kính của Phúc, những sợi tóc bạc mảnh dựng lên vì tĩnh điện. Bỗng hình ảnh trong đầu anh như rung một cái: đêm ấy, một cánh tay ôm anh chạy, một người khan giọng ra lệnh; hai bóng đen chồng lên nhau. Trí nhớ anh từ trước tới nay đã dán hai khuôn mặt vào làm một.

“Ông có biết ANCHOR là ai không?” – Minh hỏi, giọng trầm xuống. “Hắn biết rất kỹ các lỗ thủng. Cả những thứ niêm phong.”

Phúc nhếch môi, nụ cười không kéo được đến mắt.

“Cậu nghĩ tôi là hắn?”

“Tôi nghĩ ông có bí mật, và hắn thì khai thác bí mật ấy.”

Phúc thở dài, ngả lưng ghế.

“Có những việc, Minh à, trong nghề này, nếu cậu không bóp méo sự thật một chút, cậu sẽ bóp méo xác người thật sự. Tôi không nói mình đúng. Tôi nói: tôi đã chọn một cách sai ít hơn.”

Minh đứng dậy, thu ảnh. Anh không tin cũng chẳng phủ nhận. Vì anh biết, đôi khi sự thật không phải một mũi tên thẳng, mà là một mớ dây neo rối tung dưới đáy sông.

Cổng kho lưu trữ của trường cũ. Bảo vệ già hít hà tách trà, mắt đục như cà phê để lâu. Minh trình giấy. Ông khó nhọc kéo cánh cửa sắt rít lên một tiếng dài như bị cào.

Trong căn phòng ẩm, mùi giấy mốc quen thuộc nổi lên. Minh đeo găng, mở những thùng hồ sơ ghi “Tài vụ – 2004 – 2006”. Anh tìm sổ chi, phiếu cấp vật tư, hóa đơn sửa điện. Những trang đầu: sạch sẽ, ngay hàng thẳng cột. Những trang sau: bỗng thiếu hụt số thứ tự, lệnh chi bị xé góc. Minh cúi sát, thấy vệt băng keo cũ loang như máu khô.

Ở đáy một thùng hồ sơ, anh thấy chiếc ống nhựa nhỏ bị bụi phủ kín. Minh mở nắp: bên trong là cuộn microfilm màu nâu đậm.

Tim anh đập lệch nhịp một nhịp.

Phòng soi microfilm của thư viện thành phố là một căn hộ tân trang với máy móc cổ lỗ. Bóng đèn vàng đục bật lên, mặt kính soi kêu lách cách khi Minh xoay tay cầm. Dải phim nhảy qua trục, bầu trời chữ và số lướt như bầy cá nhỏ.

Rồi anh thấy – bản kê vật tư điện tháng trước vụ cháy, hóa đơn sửa chữa ghi tăng khống mét dây, phiếu thanh toán có chữ ký Trịnh Văn Hào. Dấu mực lem tí ti ở chân chữ ký như bàn tay run của một người ngái ngủ. Cạnh đó, một danh sách “bồi dưỡng trực đêm” với vài cái tên mờ, trong đó có D. Phúc – chữ cái đầu và dấu chấm khiến mọi thứ như một lời thì thầm.

Minh phóng to. Dòng ghi chú cuối trang hiện ra như một vết rạn xuất hiện trước mắt:

“Yêu cầu giữ nguyên nguyên nhân công bố: chập điện. Không truy cứu thêm. – P.”

Chữ “P” có thể là Phường, có thể là Phúc, có thể chỉ là ký hiệu phê duyệt. Nhưng trong hành lang tối dài vô tận của che đậy, một chữ cái cũng là đèn pin.

Anh dựa lưng vào ghế, nghe tiếng máy rì rì như con côn trùng trong hộp. Neo giữ sự thật dưới đáy. Hóa ra “neo” không chỉ là dây sắt ở cầu cảng; nó còn là microfilm nằm ở đáy thùng hồ sơ, thứ neo một phần sự thật khỏi bị gió thổi bay.

Điện thoại rung. Tin nhắn không số:

“Mày đã thấy cái neo thứ nhất. Còn cái neo thứ hai ở trong đầu mày.”

Cuối dòng là một ký hiệu ASCII đơn giản: ⚓.

Minh nhìn ký hiệu, môi mím lại. Có một lúc, anh tưởng như đang đứng trên mỏm đá giữa sông, dưới chân là dây neo bủa lấy: dây quá khứ bị bẻ cong, dây hiện tại bị kéo căng.

Trên đường về, bầu trời đổ xuống một cơn mưa mảnh như bụi sắt. Minh dừng xe dưới mái hiên tiệm sửa máy cũ, châm một điếu thuốc nhưng không chạm lửa, ngắm nó tắt ngúm giữa hai ngón tay. Tiếng bản lề rít của cánh cửa gỗ già bên trong tiệm khiến anh bất giác nhớ tiếng cửa phòng Lan đóng sập. Sự trùng hợp của âm thanh có thể chỉ là tình cờ – hoặc một mốc gợi nhớ mới hắn âm thầm cài.

Anh mở ghi chú, viết ra ba dòng:

Nội gián/hoặc người trong ngành → biết hồ sơ, biết tên người bảo vệ Phạm Quý.

Microfilm → bằng chứng tiền bạc + hướng dẫn “giữ nguyên chập điện”.

Ảnh đen trắng → người bế Minh là Phạm Quý (vết sẹo), không phải Phúc.

Anh thêm dòng thứ tư:

4) Tại sao ký ức tôi có nhạc?

Ngón tay anh dừng lại lâu ở câu hỏi đó. Moonlight Sonata ai đã bật? Trong đêm cháy thật sự – hay trong phòng trị liệu? Nếu trong trị liệu, ai quyết định bật đúng bản nhạc ấy? Và vì sao ANCHOR nắm rõ đến thế?

Tối. Báo đài bùng nổ. Phóng viên Trần Quân gọi dồn:

“Anh Minh, cho em bình luận ẩn danh một câu? Em có vài nguồn bảo ‘có người trong ngành’ cố tình nắn hồ sơ. Em không nói tên, nhưng bài lên tối nay. Nếu anh không muốn nó thành mũi dao chọc vào cảnh sát, cho em một hướng dẫn: Chúng tôi đang điều tra và sẽ đưa sự thật ra ánh sáng. Chỉ cần câu đó.”

Minh nhìn dải mưa xiên trước cửa kính. “Viết gì cũng được, miễn là đúng. Nhưng Quân này—” Anh dừng một nhịp. “Nếu đã chọc vào ổ neo, cậu đừng đánh người rồi bỏ chạy. Đâm thì đâm cho tới.”

Quân cười, tiếng cười như lon nước bị bóp méo. “Yên tâm, em không bỏ chạy. Em chỉ sợ… có người té trước khi em kịp chạy.”

Cuộc gọi ngắt, để lại khoảng rỗng điện tĩnh trong tai. Minh chợt hiểu: trong trò chơi của ANCHOR, báo chí, cảnh sát, nạn nhân, hung thủ – tất cả đều là những con cá vướng lưới. Mỗi người giật một cái, dây neo lại rít sâu hơn vào thịt.

Đêm khuya. Thành phố vắng đến mức có thể nghe tiếng xe buýt chạy rỗng ở đại lộ bên kia sông. Minh mở đèn vàng trong phòng khách, đặt bức ảnh đen trắng lên bàn, ngồi đối diện như đối diện với một nhân chứng biết giữ miệng.

Anh thử một bài tập Thảo hướng dẫn: xem – thở – gọi tên.

Xem: cánh tay sẹo, lớp băng sơ sài.

Thở: hít vào bốn nhịp, thở ra sáu nhịp.

Gọi tên: Phạm Quý. Bảo vệ đêm. Người bế tôi.

Hình ảnh trong óc anh chuyển từ chú cảnh sát sang người bảo vệ. Nó chao hơi mạnh, như người ta đổi ga khi xe đang leo dốc. Minh thấy ói lên một làn trống rỗng – thứ cảm giác khi bạn bỗng mất đi một mảnh ký ức mà từng tin là xương của mình.

Anh bật máy ghi âm, nói một mình:

“Người bế tôi là Phạm Quý. Người ra lệnh niêm hồ sơ là ai, chưa rõ. Đoàn Phúc có mặt đêm đó, nhận ‘bồi dưỡng trực đêm’, chưa chứng minh liên quan đến dàn dựng. Trịnh Văn Hào ký. Hào chết. Tùng chết. Hưng chết. Còn sống: Lan, Hải, An, Tuệ. Mục tiêu tiếp theo có thể là một trong bốn.”

Anh gạch thêm: Hoặc tôi.

Tiếng mưa bất ngờ nặng hạt, vỗ bồm bộp lên mái tôn hiên nhà. Rồi… một âm thanh khác len vào: bính—bính—bính, rất khẽ, đều, như tiếng kim loại gõ nhịp ở đâu đó trong tường. Minh đứng dậy, đi theo âm. Trong bếp, chiếc ống thoát khí rung rung – gió lùa gây cộng hưởng, không có gì lạ. Nhưng khi anh khép cửa bếp, tiếng bính—bính—bính lại vang trong đầu. Và sau nó, như thường lệ, là piano.

Không. Không phải từ loa. Không từ nhà hàng xóm. Từ trong trí nhớ. Trí nhớ, như một căn phòng ai đó đã đặt sẵn máy phát.

Minh tắt hết đèn. Anh đứng trong bóng tối, để vòng ngực co giãn theo nhịp thở dài và có chủ ý – bài tập phụ Thảo từng dặn. Lát sau, tiếng piano tự mờ đi. Anh bật đèn lại, ngồi xuống, viết:

Tôi có thể tắt nhạc.

Một dòng khác: Tôi có thể chọn lại mốc ký ức.

Chữ “chọn” làm anh hơi ấm lại. Nếu ký ức là một mê cung, vẫn có cách để đánh dấu đường đi.

Điện thoại rung trên bàn. Minh chộp lên. Một tin nhắn nữa – ẩn số.

“Đừng tắt nhạc vội. Vẫn còn một điệp khúc mày chưa nghe.”

Kèm toạ độ pin location: bến cảng phía Nam. Dòng cuối:

“Khi người nóng nảy vào hộp, nhạc sẽ lại bắt đầu.”

Lạnh từ trong xương lan ra. Người nóng nảy – chỉ có thể là Hải. Hắn đang bẫy Hải. Hộp – cái gì đó đóng kín? Container.

Minh vơ chìa khóa. Trên cửa, anh dừng nửa giây, nhìn bóng mình trong kính: đôi mắt khô, hai quầng sẫm. Anh nghĩ tới một điều phi lý mà lại rất thật: nếu hắn đưa mồi nhử cho anh, có nghĩa hắn muốn anh tới. Vậy tại sao? Để làm chứng? Để thắng anh ở một tầng tâm lý nữa – bức anh nhìn người khác sặc sụa trong một chiếc hộp thiếu khí, giống như anh từng sặc sụa trong hộp ký ức do ai đó đóng?

Anh mở cửa. Hơi đêm tạt vào mặt, lạnh như giọt nước nhỏ xuống gáy.

“Được rồi, ANCHOR.” – Minh lẫm bẩm. “Tao đến. Nhưng đừng mong tao nghe nhạc theo cách của mày.”

Ngoài kia, thành phố lại trôi. Sông vẫn đục. Dây neo dưới đáy vẫn rít khẽ theo nhịp nước đổi dòng.

Hết Chương 6.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×