bóng đêm trong tâm trí

Chương 9: Tiếng Thì Thầm Trong Bóng Đêm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời về khuya, gió rít qua từng khe cửa sổ của trụ sở cảnh sát. Trong phòng họp, Minh nhìn bảng trắng chi chít chữ. Ba người đã chết. Hai người thoát chết (Lan và Hải). Thảo cũng vừa trở thành mục tiêu.

Còn lại một cái tên đang run rẩy nằm trong vòng tròn đỏ: Tuệ.

Anh ta vốn luôn bất an, gương mặt thất thần, ánh mắt mờ đục như người bị bóng đè thường trực. Minh biết, nếu ANCHOR muốn tung đòn tâm lý mạnh, thì Tuệ chính là “miếng mồi” dễ dàng nhất.

1. Cuộc gọi lúc nửa đêm

Khoảng 2 giờ sáng, điện thoại Minh reo. Giọng Tuệ run rẩy ở đầu dây:

“Anh Minh… tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Tôi sống một mình, nhưng ai đó đang gõ cửa. Không ngừng nghỉ… như nhịp trống. Tôi sợ quá. Anh đến được không?”

Tiếng gõ cốc… cốc… cốc vang qua điện thoại, đều đặn như đồng hồ đếm ngược.

Minh bật dậy, lao ra khỏi phòng. Khi đến khu trọ Tuệ ở ngoại ô, hành lang tối om, chỉ có ánh đèn đỏ nhấp nháy ở cuối dãy. Cửa phòng Tuệ hé mở.

“Tuệ!” – Minh gọi lớn, đẩy cửa xông vào.

Bên trong, căn phòng nhỏ bừa bộn, nhưng Tuệ không có ở đó. Thay vào đó, trên tường hiện rõ một dòng chữ đỏ run rẩy:

“Người yếu đuối luôn nghe thấy tiếng gọi trước tiên.”

2. Bức thư treo lơ lửng

Trên bàn học của Tuệ, Minh tìm thấy một phong bì dán sáp, để lộ ký hiệu quen thuộc ⚓. Anh mở ra. Bên trong là một lá thư:

“Hắn đã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không biết nó đến từ đâu.

Đêm 12/11, hắn cũng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, nhưng không mở cửa cho ai.

Kẻ yếu đuối sống sót, còn kẻ khác chết.

Đêm nay, hắn sẽ phải nghe lại tiếng gọi đó.

Người Sống Sót, mày có dám lắng nghe cùng hắn không?”

Minh cảm thấy gáy lạnh toát. Hung thủ không chỉ muốn giày vò Tuệ, mà còn ép Minh nhập cuộc.

3. Căn phòng giam giữ

Sau một giờ rà soát, cảnh sát phát hiện tín hiệu điện thoại của Tuệ phát ra từ một nhà kho bỏ hoang gần bến xe cũ. Minh cùng Khánh lao đến.

Cánh cửa gỗ ọp ẹp, khóa treo bị cắt. Bên trong, không khí đặc quánh, mùi gỉ sắt và bụi mốc bủa vây.

Một bóng người bị trói vào ghế, băng đen bịt mắt – đó chính là Tuệ. Anh ta run rẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Trên loa gắn trong góc phòng, vang lên tiếng bước chân lặp đi lặp lại, nặng nề, xen lẫn bản nhạc piano méo mó.

Tuệ hét:

“Đừng… đừng đến gần! Tôi nghe tiếng nó rồi! Hắn ở ngay đây!”

Minh lao tới, gỡ băng bịt mắt, cởi trói. Nhưng Tuệ vùng vẫy, hoảng loạn:

“Không phải anh! Hắn… hắn đứng sau anh kìa!”

Minh quay lại – chỉ là bóng tối sâu hút. Nhưng câu nói ấy như mũi dao đâm vào não anh: phải chăng chính Tuệ cũng đang bị “lập trình ký ức”, nhìn thấy ảo giác hung thủ trong bất cứ ai?

4. Ký ức bị xé nát

Sau khi được đưa về trụ sở, Tuệ vẫn run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm:

“Tôi nhớ… tôi nhớ hôm đó, tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi không mở. Tôi sợ. Rồi khói ập vào. Tôi… tôi bỏ chạy, mặc kệ tiếng gọi cầu cứu sau lưng. Có thể ai đó đã chết vì tôi không mở cửa…”

Minh lặng người. Nếu ký ức của Tuệ đúng, thì có thể chính anh ta là nguyên nhân gián tiếp khiến vài người chết trong vụ cháy. Nhưng nếu đó là ký ức bị “cấy”, thì tất cả chỉ là bẫy.

Anh hỏi:

“Tuệ, cậu có chắc tiếng gọi đó là thật không? Có ai khác chứng kiến không?”

Tuệ bật khóc:

“Tôi không biết! Tôi không biết đâu là thật nữa!”

5. Thông điệp từ ANCHOR

Ngay khi Tuệ được đưa vào phòng y tế, Minh nhận được một tin nhắn mới. Chỉ bốn câu:

“Người yếu đuối đã nhớ ra tội lỗi.

Ngươi sẽ làm gì với ký ức của hắn?

Tin hay phủ nhận?

Dù ngươi chọn gì, sự thật vẫn nằm dưới bóng neo.”

Minh siết điện thoại, máu dồn lên thái dương. ANCHOR không chỉ chơi với nạn nhân, mà còn muốn biến chính anh thành quan tòa: tin hay không tin ký ức của Tuệ?

6. Đêm dài bất tận

Đêm đó, Minh ngồi trong phòng thẩm vấn, nhìn Tuệ ngủ gục trên ghế. Mỗi khi giật mình tỉnh dậy, anh ta lại co rúm, bịt tai, thì thào:

“Đừng gõ cửa nữa… tôi không mở đâu…”

Minh thấy chính mình trong đó – một đứa trẻ hoảng loạn, không phân biệt thật giả. Anh hiểu, ANCHOR không chỉ muốn trừng phạt từng cá nhân, mà muốn chứng minh: toàn bộ nhóm sống sót đều là những mảnh ký ức rách nát, không đáng tin.

Anh thì thầm, gần như cho chính mình nghe:

“Không, Tuệ. Ký ức đó không phải của cậu. Đó là cái bẫy hắn giăng ra.”

Nhưng trong lòng, anh không chắc. Một phần nào đó tin rằng có thể Tuệ thật sự đã nghe tiếng cầu cứu. Nếu vậy… sự im lặng của cậu ta năm ấy cũng là một tội lỗi.

7. Kết thúc chương

Sáng hôm sau, Tuệ tỉnh dậy với đôi mắt trũng sâu. Anh nhìn Minh, giọng run:

“Anh Minh… tôi không biết mình còn tin được gì nữa. Nhưng… tôi nghe tiếng bước chân tối qua thật. Nó nói… ‘đến lượt mày rồi’.”

Minh rùng mình. Tiếng bước chân không chỉ trong đầu Tuệ, mà còn đang vang vọng trong chính anh.

Ngoài kia, sông vẫn cuộn chảy, neo vẫn rít khẽ dưới đáy. Và trò chơi của ANCHOR tiếp tục siết chặt, từng vòng từng vòng, không cho ai thoát.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×