Kỳ thi đã trôi qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng Minh như một cơn sóng chưa kịp lắng xuống. Trên đường về, đôi chân nó vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề. Nhẹ vì đã cố gắng hết sức, không bỏ sót một câu hỏi nào; nặng vì chẳng biết kết quả sẽ ra sao, liệu có đủ để thay đổi cuộc đời hay không.
Về đến nhà, mẹ đã chờ sẵn bên hiên. Nhìn gương mặt con trai lấm tấm mồ hôi, bà chỉ hỏi khẽ:
– Sao rồi con?
Minh ngập ngừng, rồi gượng cười:
– Con… làm hết. Nhưng con không chắc.
Người mẹ không gặng hỏi thêm. Bà đặt tay gầy guộc lên vai con, khẽ siết, như để truyền niềm tin. Trong lòng bà, câu trả lời đã rõ: chỉ cần con trai nói “làm hết”, nghĩa là nó đã dồn cả sức lực vào đó. Và như thế, bà đã đủ tin.
Những ngày chờ kết quả trở nên dài lê thê. Ban ngày, Minh vẫn đến trường, vẫn cặm cụi làm thêm sau giờ học, nhưng trong lòng lúc nào cũng có một ngọn lửa lo âu cháy âm ỉ. Mỗi lần nhìn thấy mẹ ho, sắc mặt tái nhợt hơn, nó lại siết chặt nắm tay: “Con phải đỗ. Nhất định phải đỗ. Không còn con đường nào khác.”
Đêm về, trong căn nhà mái tôn, hai mẹ con thường ngồi bên bếp than hồng, im lặng nhìn nhau. Chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: họ đang chờ đợi cùng một điều.
Có khi, Minh lặng lẽ ngồi trước gương, nhớ lại từng giây phút trong phòng thi, tự hỏi liệu mình có mắc sai sót nào không. Mỗi lần như vậy, trái tim nó lại thắt lại, vừa hy vọng vừa sợ hãi.
Người mẹ thì mỗi sáng đều bước ra ngõ, ngóng theo chiếc xe thư báo chạy ngang. Bà biết tin tức sẽ chẳng đến nhanh như thế, nhưng đôi chân vẫn tự động đưa bà ra ngoài, như một thói quen không cưỡng được.
Khoảnh khắc chờ đợi kéo dài, như một sợi dây căng thẳng quấn chặt lấy hai mẹ con. Giữa nghèo khó và bệnh tật, hy vọng ấy trở thành thứ duy nhất giúp họ không gục ngã.
Một buổi chiều oi ả, khi mặt trời sắp lặn, một tiếng gọi vọng từ xa:
– Có danh sách kết quả rồi! Người ta dán ở bảng tin trường đấy!
Trái tim Minh khựng lại. Mẹ nhìn con, ánh mắt vừa run rẩy vừa chan chứa niềm tin. Khoảnh khắc quyết định cuối cùng… đã đến gần.